Những người thầy lặng thầm nâng bước tương lai

Mẹ Nga của những học trò ở “làng xuất ngoại”

03/11/2025 - 06:16

PNO - Dạy học ở nơi được biết đến là “làng xuất ngoại”, cô giáo Mai Thị Thanh Nga không chỉ được nhiều người yêu mến bởi sự tận tụy, mà còn vì tấm lòng nhân hậu như người mẹ thứ hai của những học trò sống xa cha mẹ.

“Người mẹ” của những đứa trẻ xa cha mẹ

Chiều muộn ở Trường THCS Đô Thành (xã Đông Thành, tỉnh Nghệ An), tiếng trống tan trường vừa dứt, học sinh ríu rít ùa ra cổng. Ở cuối hành lang dãy phòng học, cô giáo dạy văn Mai Thị Thanh Nga vẫn chậm rãi bước theo học trò, vừa hỏi chuyện học, chuyện nhà, vừa dặn dò: “Về thẳng nhà phụ ông bà làm việc, đừng la cà quán xá con nhé”.

Với những đứa trẻ ở vùng quê được biết đến với cái tên “làng xuất ngoại” - nơi phần lớn cha mẹ đều đi xuất khẩu lao động, con cái gửi lại cho ông bà chăm sóc này, hình ảnh cô Nga tận tâm đã trở nên thân thuộc hàng chục năm qua.

Cô Thanh Nga ân cần chỉ bài cho học trò
Cô Thanh Nga ân cần chỉ bài cho học trò

Cô Nga mồ côi cha từ bé, lớn lên lại gặp trắc trở trong hôn nhân, cô một mình nuôi con nhỏ và phải thuê trọ gần trường. Có lần, cô bị tai nạn giao thông, nằm hơn 1 tháng, con trai 10 tuổi phải thay mẹ lo mọi việc trong nhà. “Nhiều lúc tưởng như không thể gượng dậy được nữa, nhưng rồi, chính những buổi chiều nán lại sân trường trò chuyện, lắng nghe tâm sự của học sinh đã giúp tôi tìm lại được niềm vui, nghị lực sống” - cô giáo nhớ lại.

Không chỉ nhớ mặt từng học sinh, cô còn nắm rõ tính cách, hoàn cảnh, nhất là những em sống xa cha mẹ. Cô nói: “Cha mẹ đi làm xa, tiền có thể gửi về, nhưng tình thương thì rất khó. Nhiều em cô đơn lắm, ông bà lại lớn tuổi khó kiểm soát nên dễ bị rủ rê, lôi kéo vào tệ nạn”. Vì vậy, hễ thấy trò nào học sa sút, ít nói hay nghỉ học đột ngột là cô lại lo lắng. Cô tìm hiểu nguyên nhân rồi nhẹ nhàng trò chuyện với các em như một người bạn, người mẹ. Chính những tâm sự đúng lúc đó đã giúp không ít học sinh tìm lại thăng bằng, tránh đi lạc hướng.

Không ít lần cô Thanh Nga phải đội mưa đi tìm học trò ở các tiệm game giữa đêm, sau lời cầu cứu của phụ huynh. Cô nói rằng, để quản lý học sinh trong bối cảnh nhiều em thiếu người kèm cặp, giáo viên không chỉ phải nghiêm, mà còn phải thấu hiểu, tinh tế và có chút mẹo riêng.

Ít năm trước, cô từng phát hiện một nữ sinh lớp Chín thường xuyên ngủ gật trong lớp, học hành sa sút. Linh cảm có chuyện, cô hỏi han bạn bè của nữ sinh này, rồi liên hệ gia đình nhờ lưu ý. “Sau đó, mẹ em phát hiện con gái lén dùng điện thoại trò chuyện với bạn trai quen qua mạng. Cả hai còn hẹn gặp nhau ở khách sạn. May người mẹ đã phát hiện kịp nên ngăn lại được” - cô giáo kể.

Không chỉ tận tâm trong từng tiết dạy trên lớp, cô còn đón học sinh về nhà dạy kèm miễn phí. Mỗi mùa thi, phòng trọ nhỏ của cô luôn sáng đèn đến quá nửa đêm. Cô tỉ mỉ giảng lại từng đoạn văn, sửa từng lỗi viết, rồi pha nước uống, nấu mì tôm “tiếp sức” cho trò. Nhiều em nhà ở xa, cô kê thêm giường ngủ, xin phụ huynh cho các em ở lại nhà mình để tiện ôn tập.

Trích 5 triệu đồng tiền lương khen thưởng cho trò

Cuộc sống chẳng mấy dư dả, song mỗi năm cô Thanh Nga đều trích ra khoảng 5 triệu đồng tiền lương để lập quỹ thưởng cho học sinh đạt điểm cao trong các kỳ thi. Nhờ tình thương và cách giáo dục mềm mỏng ấy, không ít học trò của cô đã thay đổi cuộc đời. Phan Thái Học - 24 tuổi, quê xã Đông Thành - nhắc đến cô bằng tất cả sự biết ơn: “Nếu không có cô Nga, có lẽ cuộc đời tôi đã rẽ sang hướng khác. Những năm đầu cấp THCS, tôi học rất tốt, thường xuyên đạt giải cao trong các kỳ thi cấp tỉnh. Nhưng đến năm lớp Tám thì lao vào game online”.

Thấy Học bỏ bê việc học, hay lảng tránh giáo viên, cô Thanh Nga không quát mắng mà lặng lẽ gặp riêng em nói chuyện. Học còn nhớ: “Đợt đó, cô nói chuyện với tôi nhiều lắm, nhưng chưa bao giờ nặng lời. Cô hỏi tôi muốn gì, rồi phân tích cái được, cái mất của việc nghỉ học sớm. Khi biết tôi định đi xuất khẩu lao động, cô bảo đi làm xa cũng tốt, nhưng trước hết phải học cho trọn vẹn, để không hối tiếc, để cha mẹ yên lòng”. Sự chân thành và kiên nhẫn của cô dần khiến cậu học trò vốn bướng bỉnh quyết tâm bỏ chơi game, trở lại với việc học.

Suốt 2 tháng ôn thi vào lớp Mười, Học và nhóm bạn được cô đón về nhà để ôn tập. “Cô vừa dạy kèm, vừa lo từng bữa ăn cho chúng tôi. Nhiều đêm học bài đến khuya, cô dọn phòng cho các bạn nam ngủ riêng, còn nữ thì ngủ cùng phòng với cô. Đó là khoảng thời gian chúng tôi không thể nào quên được” - Học nhớ lại. Giờ đây, khi đã là kỹ sư phân tích mạch điều khiển tại một tập đoàn lớn ở TP Hà Nội, Học vẫn luôn khắc ghi những lời dạy của cô, xem cô Nga như người mẹ thứ hai của mình.

Hơn 30 năm gắn bó với bục giảng, cô Thanh Nga vẫn giữ nguyên ngọn lửa yêu nghề. Suốt chặng đường ấy, cô đã nhiều lần được vinh danh, nhận bằng khen, danh hiệu thi đua vì những thành tích xuất sắc trong giảng dạy và nghị lực vượt khó. Nhưng với cô, phần thưởng lớn nhất chính là sự trưởng thành và tiến bộ của học trò. Cô chia sẻ, thương và xem học trò như con vì thấy được hình bóng tuổi thơ của mình ở các em, cũng từng thiếu thốn, từng khao khát được ai đó lắng nghe và động viên. Có lẽ vì thế, nhiều học trò thân thương gọi cô là “mẹ Nga”.

Ban đầu, cô còn ngại, vì sợ không xứng với tiếng “mẹ” thiêng liêng. Nhưng tình cảm chân thành của bao thế hệ học trò đã khiến cô mở lòng, đón nhận tiếng gọi ấy như một niềm hạnh phúc giản dị, ấm áp nhất trong cuộc đời dạy học.

Nữ giáo viên tiêu biểu của trường

Ông Hồ Văn Thái - Hiệu trưởng Trường THCS Đô Thành - cho biết, với đặc thù là vùng đất có phong trào “xuất ngoại” nên có rất nhiều học sinh ở trường này sống xa cha mẹ. Các em thiếu tình cảm, sự quan tâm sát sao nên dễ sa vào tệ nạn khi ông bà đã tuổi cao, khó quản lý và hay nuông chiều.

Nhà trường yêu cầu giáo viên chủ nhiệm quan tâm các em nhiều hơn, tổ chức các hoạt động tập thể tạo môi trường lành mạnh. Cô Thanh Nga được xem là một trong những giáo viên tiêu biểu ở trường. Không chỉ giỏi chuyên môn, cô còn rất sát sao, đồng cảm và thấu hiểu học trò.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI