PNO - Hai mẹ con đang tập luyện vui vẻ thì mẹ chồng đi ngang, nguýt một cái và nói: "Đua đòi! Thời trước không có yoga thì người ta bệnh tật hết à?".
Chia sẻ bài viết: |
Thanh Sương 30-12-2021 21:19:52
Đối thoại hiệu quả với mẹ chồng là cả một vấn đề đấy chị Hạnh Dung ạ. Nhiều bà mẹ chồng không thể đối thoại luôn ấy!
Tú Hảo 30-12-2021 20:05:32
Trẻ con bây giờ có ăn cơm độn khoai lang đâu mà bắt nó sống như bố nó ngày xưa?
Lan Lê 30-12-2021 14:09:51
Thôi cứ kệ đi em ơi!
Ngọc Hải
Thật, không kệ cũng chẳng biết phải làm sao nữa!
Hạnh Hương 30-12-2021 14:06:55
Đồng cảnh ngộ, nhiều khi chán không muốn về thăm mẹ chồng, nếu sống chung như bạn không biết phải sống sao!
Ngọc Tuấn 30-12-2021 11:42:21
Con tôi bốn tuổi đã hư hỏng, biết dùng tiếng khóc và ăn vạ để ức hiếp bố mẹ cũng chỉ vì được sống trong nuông chiều của ông bà. Một trong những điều hối hận nhất của tôi là đã để con lớn trong sự nuôi dạy của ông bà. Vậy nên con ai đẻ thì nấy nuôi dạy thôi!
Ngọc Hải
Ngoài chuyện nuôi dạy, thì con trẻ sống cùng ông bà cũng sẽ đỡ đần cho bạn được nhiều thứ khác, sao bạn không nhìn vào mặt tích cực đó để không phải có thành kiến với việc ở chung như vậy.
Thu Trinh 30-12-2021 11:29:43
Các cụ lớn tuổi rồi sao không nghỉ ngơi cho khỏe đi nhỉ? Tôi thấy cụ nào cũng thích xía vào chuyện con cái của bọn trẻ thế, rồi có được gì không hay chỉ toàn mâu thuẫn?
Minh Tâm 30-12-2021 11:22:27
Tôi cãi nhau suýt bỏ nhà đi vì mâu thuẫn cách chăm con với... mẹ ruột nhé! Với mẹ chồng thì mâu thuẫn ấy sẽ còn gấp bội!
Huỳnh Hoa 30-12-2021 11:20:16
Giời ạ, không cãi nhau về việc chăm con thì còn gì là mẹ chồng với cả nàng dâu!
Có thể chồng em không nghĩ đó là ngoại tình. Anh ta chỉ giống như một đứa trẻ to xác, tham gia vào một trò chơi... dại dột thôi.
Vợ chồng em nên động viên má ráng dưỡng cho chân mau khỏe, tập đi lại để chủ động sinh hoạt. Nếu cần, có thể thuê người chăm sóc riêng cho má.
Em nghĩ sao mà đi tìm một người đàn ông có gia đình và đã từ chối mình, để níu kéo tình cảm, cầu mong họ bỏ vợ để lấy mình?
Cháu nên bàn với người yêu về việc lấy lại chìa khóa nhà, đó là điều hết sức quan trọng.
Nếu yêu thương vợ và có thể bỏ qua được sự nhẹ dạ của vợ lúc này, anh cần giữ mối dây liên kết với con, với cô ấy, dù mong manh.
Bất cứ người cha, người mẹ nào cũng phải hiểu rằng mình có nghĩa vụ và trách nhiệm với con cái, không cần sự đòi hỏi “hỗ trợ” của bên nào.
Chẳng những không yêu thương gì em, chồng em còn không tôn trọng em, nên anh ta mới ngang nhiên làm những điều tổn thương em, thể hiện bản chất của mình.
Đừng so đo, tiếc nuối những gì mình đã làm, đòi hỏi mọi người phải đối xử đặc biệt với mình, nhất là khi ai cũng đang có những khó khăn riêng.
Những lá thư gửi Hạnh Dung không được viết trong hạnh phúc. Chúng được viết trong rối bời, dằn vặt, khổ đau, trách móc và cả ân hận.
Nhận quà, nhận sự thương yêu, là nhận sự ràng buộc chắc chắn. Cô ấy không muốn nhận, phải chăng là không muốn sự ràng buộc đó?
Tình cảm của bọn trẻ vẫn đang là tình yêu tuổi học trò, vậy nên em hãy gặp bạn của con một cách nhẹ nhàng thôi, khi con gái đồng ý.
Khi đã cảm thấy mình khóc đủ rồi, ngu ngốc đủ rồi, bị lợi dụng đủ rồi, thì hãy gạt nước mắt mà đứng dậy.
Thực tế, con gái chị đang còn non nớt, dễ tổn thương. Cái vỏ bề ngoài lầm lì, cứng cỏi đó chỉ để con che giấu nỗi buồn.
Thay vì chê những điều cô ấy không có, cháu có thể nói về những điều đẹp đẽ cuốn hút ở cô ấy khiến cháu thương yêu.
Em nên vui. Vì khi một người tìm thấy tình yêu của mình, nghĩa là có hai con người tìm thấy hạnh phúc.
Nếu bây giờ chị vẫn tiếp tục sống trong hận thù, khinh khi, là chị đang phủ nhận những cố gắng của chính mình.
Anh cần kể chuyện cho vợ nghe nhiều hơn, về phân công công việc ở chỗ làm, về các mối quan hệ, về môi trường làm việc…
Hãy tìm cách thổ lộ với cô ấy tình cảm của mình. Nếu em cứ chỉ hỏi mình, rồi hỏi Hạnh Dung, thì mọi việc sẽ chẳng đi tới đâu.