Mẹ bệnh nặng, con mới giật mình vì quá thờ ơ

11/02/2026 - 06:02

PNO - Con cái vô tâm với cha mẹ dường như không còn lạ mà trở thành vấn đề nhức nhối.

Chiều cuối năm, trong một quán cà phê vắng, cô bạn tôi ngồi lặng người, đôi mắt đỏ hoe khi cầm trên tay kết quả xét nghiệm của mẹ. Giọng cô nghẹn lại: “Nếu như mình không vô tâm, quan tâm mẹ nhiều hơn, đưa mẹ đi kiểm tra sớm thì có lẽ đã không để bệnh của bà nặng đến thế này…”

Sự ân hận ấy không phải là câu chuyện cá biệt. Trong nhịp sống hôm nay, không ít người trẻ được bao bọc quá lâu trong sự hy sinh âm thầm của cha mẹ. Do quen với việc được chăm sóc, được lo lắng, được chở che, nên khi cha mẹ ngã bệnh, thân thể suy kiệt, con cái mới bàng hoàng thốt lên 2 chữ “giá như”.

Tôi đến thăm bác M.K. - mẹ của cô bạn - sau một thời gian không gặp. Người phụ nữ gần 70 tuổi nhưng vẫn trẻ trung, khỏe khoắn, thỉnh thoảng cùng chồng đi phượt bằng xe máy hay du lịch đây đó, nay gầy rộc đi. Thều thào trong cơn ho, bác nói: “Trước giờ cô không có bệnh gì nên cũng chủ quan, không ngờ bệnh lại quật cho thân xác tơi tả thế này”. Câu nói nhẹ như gió thoảng, nhưng nghe mà nhói lòng.

Anh H.T. (phường Xuân Hòa), người có mẹ đang lâm trọng bệnh, chia sẻ: “Người già tâm lý rất yếu, dễ suy sụp. Vì vậy không nên nói thẳng bệnh nặng, mà cần nói giảm, nói tránh để họ an tâm điều trị. Nhưng muốn làm được điều đó, trước hết người thân phải giữ được bình tĩnh, chăm sóc bằng sự thấu hiểu. Khi người bệnh cảm nhận được sự vững vàng ấy, họ mới có niềm tin để vượt qua.”

Thế nhưng, đáng buồn hơn, có những trường hợp thay vì giấu bệnh để mẹ an tâm, bớt lo nghĩ, thì trong cơn say, người con lại buột miệng nói thẳng về tình trạng bệnh tật trước mặt mẹ. Một lời nói vô ý, một phút buông thả, đôi khi trở thành nhát dao khoét sâu vào nỗi bất an của người già yếu.

Chị N.H. (phường Phú Định) kể trong xót xa: “Tôi chứng kiến gia đình người hàng xóm mà thương bà mẹ. Cả nhà từ con đến cháu đều trông chờ vào bà. Dù bệnh, ăn uống chẳng nổi, bà vẫn cố lê ra chợ, nấu cho con cháu những bữa ăn tử tế. Tấm lòng của các bà mẹ là vậy, nhưng mấy ai thật sự nghĩ đến sức khỏe của mẹ mình, bởi đã quá quen với việc chỉ đón nhận mà không cho đi.”

Hãy nhớ sự chiều chuộng của ba mẹ lúc nhỏ nên quan tâm Người. Ảnh: Shutterstock
Hãy quan tâm hơn đến cha mẹ lúc tuổi già - Ảnh: Shutterstock

Cô bạn tôi sau cú sốc ấy mới nhận ra: vì mẹ ít khi ốm vặt, ăn uống vẫn bình thường nên cô chủ quan nghĩ chỉ là bệnh ngoài da, thậm chí cho rằng mẹ “làm quá”. Chỉ đến khi bác sĩ chỉ định tầm soát và trả kết quả, cô mới thấm thía mình đã vô tâm đến mức nào.

Không dừng lại ở đó, sự vô tâm đôi khi còn được bao biện bằng những lý do rất “đời”: công việc, làm ăn, quan hệ xã hội. Có người biết cha mẹ mắc bệnh hiểm nghèo nhưng vẫn đều đặn “chén tạc chén thù” với bạn bè vì sợ “không đi thì mất mối quan hệ”. Cuộc sống có hàng tá mối quan hệ, nhưng phải chăng có lúc con người ta đã vô cảm đến mức xem nhẹ nỗi đau của đấng sinh thành?

Anh P.D. (Lâm Đồng) bồi hồi nhớ lại câu chuyện của gia đình mình cách đây 3 năm. Mỗi lần đến ngày giỗ bà, hay chỉ cần ai đó nhắc đến, anh lại day dứt: “Bà thương con thương cháu nên lo cho gia đình tôi đủ thứ. Vợ tôi đi làm cả ngày, tôi lái xe đường dài, có khi 2 - 3 ngày mới về. Hai đứa con từ nhỏ đều trông cậy vào bà. Có lẽ vì vậy mà tôi quên mất trách nhiệm của mình, phó mặc mọi thứ cho bà. Đến khi bà bệnh rồi mất, tôi mới thấy trong nhà xuất hiện một khoảng trống không gì bù đắp được”.

Cha mẹ già đi không báo trước. Bệnh tật cũng vậy. Đừng đợi đến lúc phải thốt lên “giá như” mới học cách quan tâm. Sự vô tâm, dù vô tình hay được ngụy trang bằng hai chữ “bận rộn”, đôi khi phải trả giá bằng nỗi ân hận kéo dài suốt cả đời.

Vũ Huỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI