Lấy phải ông chồng... để lo

09/08/2020 - 13:13

PNO - Sống với nhau chưa đầy một năm, em nhận ra mình đã cưới một người về để lo, chứ không phải để nương tựa.


Kính gửi chị Hạnh Dung, 
Em là một cô gái có tính tự lập cao, nhiều người nói vậy, bản thân em cũng biết vậy. Không tự lập sao được, khi ba mẹ chia tay nhau lúc em đang học cấp II, sau đó lần lượt ba lấy vợ mới, mẹ lấy chồng mới, em ở trong nhà ai cũng thấy không phải nhà mình. Không tự lập sao được, khi mấy năm đại học em phải đi làm thêm, tự trang trải tiền ăn tiền ở, bởi mỗi lần mở miệng xin tiền ba hay mẹ đều thấy khó khăn vô cùng.

Vậy nên, em lớn lên theo cách cái gì tự làm được thì tự tay mình làm, không nhờ vả ai, không xin xỏ vay mượn ai, cái gì mình kiếm được đều quý giá, ăn không hết thì để dành… Em biết mình có tính tiết kiệm, bởi có những lúc mình cố gắng đến mấy đi nữa cũng không kiếm ra tiền. 

Vậy mà chẳng biết sao em lại yêu một người tính nết hoàn toàn trái ngược. Anh ấy làm chung công ty với em, 32 tuổi rồi vẫn ở chung nhà với ba mẹ. Có lẽ, chính sự quan tâm, ân cần, sẵn lòng giúp đỡ của anh ấy đã làm em rung động.

Cưới nhau xong, em muốn ở riêng, anh ấy cũng đồng ý, dù gia đình anh ấy không chuẩn bị cho phương án này. Sống với nhau chưa đầy một năm, em nhận ra mình đã cưới một người về để lo, chứ không phải để nương tựa.

Anh ấy không hề tự lập, mọi chuyện đều phải có người khác lo, từ áo quần dơ phải có người giặt, tới việc đi du lịch phải có người mua vé máy bay giúp, check-in giúp, và soạn đồ giúp nữa. Em nhận ra sự quan tâm, sẵn lòng giúp đỡ người khác của anh ấy có lẽ bắt nguồn từ chỗ anh ấy quá… rảnh rỗi, không đụng tay vào bất cứ việc gì ở nhà.

Em cũng nhận ra rằng chỉ có mình em lo lắng về chuyện này thôi, còn lại anh ấy chẳng hề. Em sắp có em bé đầu lòng rồi, cảm thấy mình ngày một nặng nề hơn trong khi chồng vô tư như đứa trẻ lớn trong nhà, em buồn quá…

Minh Vy (TP.HCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em Minh Vy thân mến, 

Tính tự lập của em là một đức tính rất quý. Em đừng quá cay đắng với những nguyên nhân đã tạo ra tính cách ấy nơi mình, dù sao thì những chuyện đó cũng đã qua rồi, không thay đổi gì được nữa. Bây giờ em đã lập gia đình và đang hạnh phúc. Cuộc sống lúc nào cũng có nỗi lo này khác, nhưng đừng để bóng đen lo lắng phủ lên những tháng ngày hạnh phúc của em.

Người ta nói những ai “trái dấu”hút nhau, em và chồng em có lẽ cũng vậy. Em xúc động bởi sự quan tâm, chia sẻ của anh ấy, còn anh ấy bị thu hút bởi sự độc lập, mạnh mẽ trong tính cách của em. Hai người có sự bù đắp cho nhau, sẽ gắn bó với nhau bền vững hơn em ạ. 

Tuy nhiên, sự bù đắp này không phải là mình tiếp tục “gồng” lên, tự lo cho bản thân và lo thêm cho một người nữa. Bù đắp cũng có nghĩa là san sẻ bớt một phần tính cách, suy nghĩ, hay cụ thể hơn là hướng dẫn nhau để cùng chung sống một cách hòa hợp.

Em đừng cặm cụi làm hết, nên chủ động nhờ chồng làm một số việc cho gia đình. Ví dụ khi em bầu bì mệt mỏi, chồng chở đi làm; em nấu cơm thì anh ấy giặt đồ, phơi đồ; em dậy làm đồ ăn sáng thì anh ấy dọn giường, kiểm tra cửa ngõ, xe cộ chuẩn bị đi làm…

Đứa con là một niềm hạnh phúc lớn, em hãy chia sẻ những dự định nuôi con với chồng, để anh ấy hình dung trước, “tập làm bố” cho quen dần đi. Bản thân em cũng phải thay đổi mình, một số việc dù em hoàn toàn có thể tự làm, nhưng giờ phải nhờ chồng, dù biết có khi nhờ chồng còn mất công hơn mình tự làm.

Nói chung là phải tập mặc kệ một số việc, phải chủ động dựa vào chồng, thì chồng mình mới dần dần “tự lập” để bù đắp cho mình được. Năm đầu tiên sau hôn nhân vẫn là năm để cả hai điều chỉnh, thích hợp với nhau. Em cố gắng một chút, chủ động vẫn hơn. Chúc em vui với thành công của mình.  

HẠNH DUNG

Thư chia sẻ cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn đọc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Tư vấn tâm lý - tình yêu - hôn nhân trực tiếp và miễn phí tại Phòng tư vấn Hạnh Dung, toà soạn Báo Phụ Nữ.

Thời gian: từ Thứ 2 tới Thứ 6 trong giờ hành chánh.

 
TIN MỚI