Làm thế nào để chồng thôi oán trách và né tránh mẹ tôi?

26/07/2025 - 08:00

PNO - Không thay đổi được chồng như mình mong muốn, em cảm thấy hụt hẫng, cô đơn vì không cùng tần số. Ngược lại, cảm giác bị ép buộc, bị đòi hỏi cũng sẽ khiến chồng em tổn thương.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Cảm ơn chị Hạnh Dung đã phản hồi thư của em. Em đã nói chuyện nghiêm túc với chồng và em đã hóa giải được 1 số hiểu lầm như sau.

Chồng em nói anh ấy luôn cảm thấy áp lực khi làm công ty gia đình vợ. Cảm giác ấm ức đó anh đã dồn nén và chịu đựng suốt 4 năm qua. Đến khi không còn làm ở công ty nữa nhưng vẫn bị mẹ vợ quở trách, mắng mỏ là vô tâm, ích kỷ, anh cảm thấy tự ái và trốn tránh mẹ.

Về việc chồng cấm em đưa con sang nhà ngoại, thực ra hầu như Chủ nhật nào em cũng đưa con về nhà ngoại mà chồng em vì ngại mẹ vợ nên không đi cùng mà lại muốn đưa vợ con đi chơi dịp cuối tuần.

Thứ Bảy vợ chồng em đều bận đi làm. Vì vậy, tụi em đã thống nhất với nhau cách tuần em sẽ đưa con về nhà ngoại. Ngoài ra, vợ chồng em vẫn đưa con về chơi ở nhà nội thường xuyên, vào buổi tối các ngày trong tuần.

Chỉ còn một vấn đề vẫn làm em trăn trở: Làm thế nào để chồng thôi oán trách và né tránh mẹ em? Em biết chồng em vẫn chưa trưởng thành và còn nhiều tham sân si. Cả đời anh ấy chưa từng đọc một cuốn sách nào. Em rất muốn chuyển hóa anh ấy nhưng có vẻ việc đó rất khó.

Em nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, em khó có thể chung sống lâu dài với chồng. Thực sự thâm tâm em rất giằng xé vì em thương con, muốn con có gia đình đủ đầy hạnh phúc và em cũng thương mẹ bởi em chọn sai chồng mà khiến mẹ tổn thương, làm mẹ phải lo lắng cho em quá nhiều.

Em là đứa con bất hiếu phải không? Em thực sự không biết phải làm sao. Mong chị cho em lời khuyên.

Nguyễn Thị Lan Nhi

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Lan Nhi thân mến,

Thật vui khi lời khuyên của Hạnh Dung giúp vợ chồng em có được sự thay đổi tích cực trong mối quan hệ. Vậy là em đã bình tĩnh, can đảm trò chuyện thẳng thắn với chồng để hiểu được tâm tư anh ấy. Chồng em đã mở lòng, nói ra những ức chế trong suy nghĩ, tình cảm của mình và vợ chồng em cũng đã tìm được cách sắp xếp thời gian cho gia đình nội - ngoại.

Thế nhưng đó chỉ mới là phần đầu của vấn đề. Giờ đây, khi biết được lý do chồng oán trách mẹ mình, em càng mệt mỏi, trăn trở hơn. Chồng em đang bị tổn thương lòng tự trọng và không thể hóa giải cái tôi bị tổn thương đó. Vì không thể hóa giải, anh ấy chọn cách rút lui, giữ khoảng cách.

Em không thể ép chồng mình buông bỏ oán giận nếu chính chồng em không muốn bước ra khỏi những bức tường vô hình đó. Em chỉ có thể lắng nghe, chia sẻ, góp ý nhưng người quyết định thay đổi, học cách bao dung, trưởng thành… vẫn là anh ấy.

Riêng về việc chồng em chưa từng đọc cuốn sách nào và em muốn "chuyển hóa" chồng, Hạnh Dung muốn góp ý với em vài điều. Trình độ chồng em thế nào, có nguyện vọng phát triển bản thân hay không là điều có lẽ em đã biết, đã lường được trước khi kết hôn. Sau nhiều năm chung sống có lẽ khoảng cách ấy ngày càng rõ rệt, đặc biệt khi sự khác biệt không chỉ ở trình độ học vấn mà còn ở cách suy nghĩ, cách sống, khả năng trưởng thành...

Việc em mong muốn “chuyển hóa” chồng, muốn anh ấy cùng mình phát triển, trưởng thành hơn... là điều rất tự nhiên, xuất phát từ tình yêu thương. Nhưng liệu điều đó có đúng, có thực tế hay không lại là một câu chuyện khác.

Không ai có thể thay đổi người khác nếu họ không muốn thay đổi chính mình. Không thay đổi được chồng như mình mong muốn, em cảm thấy hụt hẫng, cô đơn vì không cùng tần số. Ngược lại, cảm giác bị ép buộc, bị đòi hỏi cũng sẽ khiến chồng em tổn thương.

Em không phải là người con bất hiếu. Em biết nghĩ, biết xót mẹ và đang trong quá trình phân vân, đấu tranh. Em đang bị giằng xé bởi ba mối yêu thương: chồng - mẹ - con. Không thể sống mãi trong vai trò gồng gánh cảm xúc và trách nhiệm của mọi người. Nếu chồng không thay đổi, không hợp tác, em có đủ sức gánh cả đời?

Nếu cảm thấy những khác biệt về cách sống, suy nghĩ, tâm hồn... đã trở thành bức tường lớn giữa hai người, em có thể cân nhắc lại mối quan hệ. Ai cũng có quyền mơ ước một đời sống gia đình cân bằng, kết nối để không chỉ sống mà còn phát triển cùng nhau.

Bất cứ người vợ, người mẹ nào cũng muốn gìn giữ cho con một mái ấm gia đình. Thế nhưng nếu lớn lên trong sự oán trách, hằn học, tổn thương thì chưa chắc trẻ đã nhận được những gì người mẹ mong muốn.

Hãy lắng nghe bản thân và cho mình quyền được sống một cuộc đời xứng đáng với giá trị của chính mình. Em không có lỗi vì mong một cuộc sống tốt đẹp hơn; chỉ cần em luôn cư xử tử tế, thành thật và có trách nhiệm với sự lựa chọn của mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(10)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI