Làm sao để thoát khỏi cái nhìn tiêu cực về cuộc đời?

15/09/2025 - 08:00

PNO - Em không thể thay đổi quá khứ hay bản chất người khác nhưng hoàn toàn có thể thay đổi cách nhìn và thái độ của chính mình.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Em sinh ra trong gia đình không hề hạnh phúc. Ba mẹ em cãi nhau cả ngày. Mẹ luôn không tôn trọng, coi thường ba. Mẹ không biết làm gì, cũng không khéo léo. Bà còn tiêu cực và ích kỷ.

Rồi em đi học đại học, thoát khỏi gia đình và lấy chồng nhưng cũng không hạnh phúc bởi gia đình chồng vô cùng tệ hại. Khi đi làm, em thấy người ta đấu đá bon chen, chơi với nhau toàn nói xấu nhau, bạn bè tốt gần như không có.

Em được mẹ dạy về nhân quả, rằng phải tử tế hiền lành, phải giúp người để tích phúc, tu khẩu, ăn chay. Vậy nhưng mẹ em thì sân si, suốt ngày chì chiết, chê bai ba em rồi trút giận lên em, xong lại ép em phải tử tế thương người trong khi em mệt mỏi, lo thân em còn không xong, lo cho con em cũng không xong.

Em không đồng tình với mẹ vì em thấy mẹ bao đồng trong khi chưa làm tròn vai trò người mẹ. Em thấy xã hội này thực ra rất hiếm người tử tế. Làm sao để em thoát khỏi cái nhìn tiêu cực về cuộc đời?

Lê Thị Phương Thảo (phuongthao...@gmail.com)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Phương Thảo thân mến,

Chúng ta hãy bắt đầu từ câu cuối bức thư của em. Câu trả lời có vẻ hết sức đơn giản: "Muốn thoát khỏi cái nhìn tiêu cực thì hãy nhìn cuộc sống tích cực lên". Chỉ có một cách: thay đổi góc nhìn của em.

Em nói xã hội này rất hiếm người tử tế. Đang đi trên đường, nếu em quên gạt chống xe, Hạnh Dung gần như chắc chắn sẽ có nhiều người nhắc em. Lẽ nào đó không phải hành động tử tế?

Trong xã hội này, đâu hiếm người sẵn lòng giúp đỡ những trẻ em nghèo không được đến trường, những người bệnh tật, khó khăn, gặp tai nạn hiểm nguy... Hằng ngày, hằng giờ, Hạnh Dung vẫn nhìn thấy những câu chuyện, những tấm lòng, những tấm gương... Chẳng lẽ em hoàn toàn không thấy những điều đó?

Hạnh Dung luôn nghĩ thế giới này được xây dựng, phát triển dựa vào lòng tốt, tình thương yêu của con người. Chứ nếu như chỉ toàn người xấu, người ác, người thờ ơ với nhau... có lẽ trái đất đã bị diệt vong từ lâu.

Hạnh Dung rất thương khi nghe em kể về gia đình. Trẻ em lớn lên trong một gia đình nhiều mâu thuẫn, thường chứng kiến cảnh cha mẹ chì chiết nhau chắc chắn sẽ có cái nhìn u ám, những vết hằn khó xóa trong tâm lý.

Thế nhưng, có một sự thật: đời sống gia đình không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Hai con người xa lạ về sống chung một nhà phải trải qua bao nhiêu cọ xát, va chạm mới có thể học được cách chấp nhận nhau, em ạ.

Hạnh Dung vẫn tin rằng điều đó không có nghĩa ba mẹ em không yêu thương nhau. Họ cũng chỉ là những con người bình thường với những giới hạn,vụng về, sai sót trong cách thể hiện tình cảm. Tuy nhiên, họ đã cùng nhau vượt qua nhiều năm tháng, nuôi dạy con cái khôn lớn. Đó chẳng lẽ không phải là một minh chứng cho tình nghĩa lâu bền?

Em bất mãn vì mẹ hay chì chiết, hạ thấp ba. Thậm chí em bất mãn cả việc mẹ dạy em điều hay lẽ phải. Song, Hạnh Dung không tin trong gia đình nhỏ của em không từng có những giây phút êm ấm, vui vẻ, hạnh phúc và những lời mẹ dạy em hoàn toàn không phải là những điều thật tâm bà suy nghĩ.

Trong số những bạn trẻ từng nhờ Hạnh Dung tư vấn có hai chị em gái. Cùng lớn lên trong một gia đình nhưng cô chị chỉ toàn oán trách, phán xét cha mẹ vì những điều họ chưa làm được cho cô trong khi cô em lại vô cùng biết ơn và thương yêu cha mẹ vì những gì họ đã làm được cho con cái.

Mọi việc khác nhau ở chỗ em chưa chịu nhìn vào những điều tốt đẹp mà chỉ chê trách, phán xét. Chính trạng thái nội tâm quyết định cách ta nhìn đời. Nếu em luôn nghĩ cuộc sống toàn màu đen, em sẽ chỉ thấy bóng tối còn nếu tin vẫn có ánh sáng, em sẽ nhận ra những tia sáng ấy quanh mình.

Hạnh Dung muốn em tỉnh táo và thẳng thắn nhìn nhận: Khi thấy con người, cuộc sống có quá nhiều điều xấu xa, em đã cố gắng làm gì để thay đổi những điều đó chưa hay chỉ chê trách, phán xét?

Em có làm gì để ba mẹ em gần nhau, hiểu nhau hơn hay chưa? Em có làm gì cho ai đó trong cuộc sống này mỉm cười hạnh phúc chưa? Em có làm gì cho đồng nghiệp em, người xung quanh em cảm thấy nhẹ nhàng hơn chưa? Thay vì nhìn mọi vật, mọi việc như người quan sát từ xa, em có thể đến gần và hành động để thấy cuộc sống đẹp đẽ hơn, có mục đích hơn và nhận ra ai cũng luôn mong chờ, muốn làm những điều tốt đẹp.

Rất may là em cũng nhận ra mình tiêu cực và muốn thay đổi. Em có thể làm được điều đó nếu muốn. Mỗi ngày, hãy thử nhớ lại vài điều tốt em đã gặp dù rất nhỏ (một người nhường đường, một đồng nghiệp nói lời dễ thương, một buổi sáng yên bình…). Em sẽ thấy cuộc sống không u tối như em nghĩ.

Nghĩ về mẹ với sự bao dung, nhẹ nhàng. Hãy hiểu rằng mẹ em có thể dạy con về nhân quả, sự tử tế nhưng bản thân bà cũng còn nhiều hạn chế. Điều đó là bình thường ở mọi con người. Em không cần phủ nhận hoàn toàn lời dạy của mẹ, chỉ cần chọn lọc giữ lại điều hay, buông đi điều tiêu cực.

Hãy chọn lối sống tích cực: yêu bản thân, làm những việc khiến mình vui, em sẽ có thêm năng lượng tích cực để không bị cuốn vào sự phán xét. Thử để ý những người tử tế quanh em hoặc tham gia các hoạt động thiện nguyện. Khi thấy mình góp phần gieo điều tốt, em sẽ thêm niềm tin rằng xã hội này vẫn còn nhiều người đáng quý.

Cuộc đời không bao giờ hoàn hảo nhưng trong cái không hoàn hảo ấy vẫn luôn có mầm xanh để mình nuôi dưỡng. Em không thể thay đổi quá khứ hay bản chất người khác nhưng hoàn toàn có thể thay đổi cách nhìn và thái độ của chính mình. Khi em thay đổi, thế giới quanh em cũng sẽ khác đi.

Người ta thường nói năng lượng của con người như thế nào sẽ hút về những điều tương tự. Nếu em luôn buồn bã, khó chịu, u ám thì những người tốt, cơ hội tốt sẽ ngần ngại đến gần em. Ngược lại, khi em tươi cười, chân thành, tin tưởng và mở lòng, em sẽ thấy những điều đẹp đẽ, những mối quan hệ tử tế dần xuất hiện quanh mình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI