Kalimpong trời xuân tơ trắng giăng giăng

12/03/2017 - 08:00

PNO - Từ xa, tôi cứ ngỡ phướn, cờ lụa. Lại gần chợt ngỡ ngàng, thân quen và lung linh, những mảng tơ trắng đang giăng giăng dưới trời xuân sơn cước....

Tôi đến Kalimpong, đông bắc Ấn Ðộ ngày đông chưa xa, xuân vừa chớm. Ðộ cao trung bình 1.250m, thấp hơn Ðà Lạt (1.500m), nhưng Kalimpong buốt giá hơn.

Nằm trên triền Himalaya với linh sơn Kanchenjunga cao thứ ba thế giới chở che, dải đất yên ngựa hẹp mỏng vắt nối hai đỉnh núi Deolo, Durpin còn được bao quanh trùng điệp các khu rừng lá kim xanh vĩnh cửu. Mùa đông lạnh, ẩm ướt, nhiệt độ cao nhất chỉ 15C. Nên khi xuân về, dù mới chạm ngõ, đất trời cây cỏ rùng rùng đổi thay, phố phường rực sắc đón chào mùa mới, năm mới.

Kalimpong troi xuan to trang giang giang
 

Tuy ít người Việt biết, Kalimpong khá nổi tiếng, không chỉ trên bản đồ du lịch thế giới. Từ xưa, đây là điểm dừng quan trọng trên con đường giao thương Ấn Ðộ - Tây Tạng và xa hơn nữa là Ấn - Hoa.

Ðất đai màu mỡ, địa thế hiểm yếu, Kalimpong là mục tiêu quan trọng của nhiều quốc gia trong khu vực. Kalimpong từng thuộc về Bhutan, Nepal, Sikkim, Anh… trước khi sáp nhập vào Ấn Ðộ. Ngay những năm 2010 đã bùng lên nhiều cuộc vận động, kèm cả bạo động, đòi tách Kalimpong ra khỏi Tây Bengal để thành lập bang mới Gorkhaland.

Xa tít tắp trong rừng xanh núi đỏ, đường đến cheo leo hiểm nguy, thỉnh thoảng còn biến động… Kalimpong không là điểm du lịch theo tour, nhưng là đích đến thú vị cho những ai yêu thiên nhiên, lịch sử và nét độc đáo của sự đa dạng sắc tộc, tôn giáo.   

Kalimpong troi xuan to trang giang giang
 

Thiên nhiên ưu đãi, đất đai mỡ màu tưới tiêu bởi các dòng Teesta, Reang, Relli quanh năm róc rách với ngọn nguồn như vô tận từ Himalaya. Nhiều nông sản, nhưng Kalimpong nổi tiếng với hoa, nhiều nhất là phong lan và lay-ơn. Nhưng đó là nói về chuyên canh ở trang trại, nương đồng, còn trước hiên, trong sân, ngoài ngõ, trên phố… thì bời bời nhiều loài hoa cỏ, dù được chăm chút hay tự mọc cũng rộn ràng khoe sắc xuân.

Phố núi nhiều dốc hẹp quanh co với phông nền xanh ngắt của cây lá kim như thông tùng bách sẽ đổi sắc từng đoạn, theo đám rạng đông đỏ cam rực rỡ, bìm bìm tím ngắt, trạng nguyên rực lửa, loa kèn vàng chanh… Cứ như bức tranh tham lam màu của chàng họa sĩ mới vô nghề.

Buổi mai buốt tới nỗi thở ra khói, tôi lang thang con dốc đứng đường Rishi, vội hớn hở khi thấy loáng thoáng trên cao xa những vạt trắng buông thả đòng đưa. Ngỡ sẽ là ngôi chùa Mật tông đậm sắc với phướn cờ bay nên tôi rảo bước gần hơn. Gần hơn nữa, và sửng sốt. Chẳng phải tơ mà là những vạt miến treo hong dưới nắng. Trong veo, mảnh khảnh, nuột nà… nhẹ đưa trên những sườn đồi nhìn ngược lên là nắng xanh… Ðã biết rồi, vẫn cứ ngỡ ngàng vì dáng lung linh trên nhiều vạt nắng góc đồi. Cả khi về Sài Gòn đưa hình thử hỏi bạn - vẫn nói là tơ hong. 

Kalimpong troi xuan to trang giang giang
 

Kabuk Phing - miến Kalimpong, đặc sản của vùng, hai anh chàng, một người Bhutan, một Lepcha đang ngồi đóng gói cho biết. “May lắm bạn mới gặp đó, vì những ngày nắng nhiều mới làm, cũng mới từ mấy hôm xuân về thôi”.

Vui khi gặp lại “người thân quen” ở chốn xa và ngạc nhiên khi những vạt miến được làm, hong phơi thủ công nơi miền sơn cước quá đẹp. Phông nền không chỉ là trời xanh cao vời mà còn cả những mái hiên hàng rào rực sắc hoa lá… những sợi tơ trời càng thêm đẹp.

Tôi chia tay Kalimpong mang theo nhiều thứ, cả nỗi nhớ một buổi sớm trong veo miền sơn cước tơ trắng giăng giăng trời. 

Trần Thái Hoãn 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI