PNO - World Cup đã diễn ra được hơn hai tuần. Đó là khoảng thời gian các quý ông ăn, ngủ, chơi … kể cả làm việc cùng bóng đá. Quý phụ nữ chúng tôi cũng ăn, ngủ, chơi cùng mấy ông chồng mê bóng đá luôn.
PNO - Chẳng biết trong mắt anh, em có khác những ngày xưa cũ. Khi những lúc như bây giờ, em bỗng nhớ anh của ngày xưa quá đỗi.
PNO - Hạ vào. Những hàng me đổ lá cho quả ngọt dần. Phố vắng hơn từng trưa hè nắng gắt, con đường về lại xào xạc những lá me bay. Mùa hè yêu thương trong ta lại sống dậy những kỉ niệm êm đềm của tình đầu ngọt chua vụng dại dưới tán hàng me rợp mát phố hè. Để chiều nay bước chân về gác nhỏ, qua con đường mềm gót chân những chiếc lá mong manh, chợt thấy thương về một thời khờ khạo…
PNCN - Chị mệt mỏi thả mấy miếng băng cá nhân, gói men tiêu hóa vào valy. Thêm chai dầu gió cùng gói bông ráy tai. Những thứ linh tinh nhưng rất cần thiết cho đứa trẻ ba tuổi. Đêm nay có ca trực nhưng anh đã nhờ người trực thay, bảo ở nhà phụ vợ chuẩn bị cho chuyến đi 2.000 cây số. Sau chuyến đi này, vợ anh sẽ trở thành bà thạc sĩ. Anh nhờ thế cũng “thơm” lây. Đồng nghiệp vui vẻ trực giùm, làm sao biết được là anh ở nhà chỉ để “kiểm soát” vợ.
PN - 1. Người đàn ông ấy bế đứa con sơ sinh trở về từ bệnh viện, trên taxi chỉ có hai cha con. Anh chảy nước mắt suốt dọc đường, vợ anh vừa mất vì cơn tai biến sản khoa, con gái đỏ hỏn khóc lặng vì đói sữa, nó tự mút ngón tay như bản năng tìm vú mẹ. Ngay hôm đó, anh bắt đầu hành trình mang túi trữ sữa đi xin sữa cho con, bất kể nắng mưa, miễn là con gái được bú “sữa mẹ” hoàn toàn trong những tháng đầu đời.
PNCN - Dùng dằng mãi, cuối cùng thì anh cũng dứt khoát. Đơn nghỉ việc đã nộp, thông tin bắt đầu loang ra rằng em chỉ là vật thế thân; khó nghe hơn, chỉ là “mối” để người đàn ông như anh “qua đường” trong lúc quạnh quẽ một mình; là em đã bị lừa, cứ tưởng lấp lánh kia là chân tình nên bây giờ “đùng một cái”, anh chọn con đường sum vầy với vợ con ở phương xa kia… Không đến mức cúi mặt trước những thị phi của thiên hạ, nhưng hỏi ai tránh được nỗi buồn? Tủi thân em cố giấu trong vẻ dửng dưng lạnh lùng, dù việc xa anh, là chuyện không sớm thì muộn.
PN - Câu “Thương cho roi cho vọt” ngày xưa nên được hiểu và áp dụng như thế nào trong thời hiện đại? Hãy nghe cuộc đối thoại… bất phân thắng bại về vấn đề “Có nên đánh con khi con phạm lỗi và có thái độ không ngoan” của chị Quỳnh Chi (Marketing, FPT Retails, TP.HCM) và chồng là anh Đức Minh.
PN - Chị ở đây, bốn năm rồi. Trại dưỡng lão chỉ cách nhà hơn ba cây số nhưng một năm chị không được gặp chồng con quá hai lần. Là dưỡng lão từ thiện nên chị được thuốc men, châm cứu, vật lý trị liệu đều từ thiện hết. Ở trại còn được nghe kinh kệ. Hiểu thêm, việc gì ở kiếp này đều là nhân quả của kiếp trước. Nhưng cứ buồn.
PN - Chị là một người đẹp, đẹp nổi tiếng ở trường đại học Q. Và, chị cũng lạnh lùng nổi tiếng như lời đồn của đám sinh viên trường ấy. Chị lấy chồng cùng quê, có một đứa con trai, rồi vợ chồng chia tay, nghe đâu vì anh nghe lời mẹ hơn vợ.
PNO - Năm 25 tuổi, tôi làm công nhân trong một nhà máy, bị tai nạn lao động phải nghỉ việc. Di chứng để lại nhiều bệnh tật, những chứng bệnh cứ xuất hiện đau nheo nhéo, âm ỉ mỗi khi trái gió trở trời. Mẹ tôi giới thiệu em, một người con gái cùng xóm, hiền lành, chăm chỉ , nết na, con cả trong một gia đình có nghề làm bún. Hồi đó, tôi mặc cảm bệnh tật, dùng dình mãi gần hai năm sau mới lấy em. Cưới nhau xong, em và tôi đưa nhau về phố, bởi tôi là con trai trưởng được thừa hưởng nhà từ đường của ông nội ở đó.
PNO - Trước khi chưa lấy chồng, tôi không quan tâm tới trò đá banh. Không thích cũng không ghét. Chỉ đơn giản là không để ý đến trò chơi nhàm chán của cánh đàn ông. Nhưng sau khi vớ phải ông chồng nghiện trái banh hơn nghiện vợ thì tôi ghét vô cùng. Nhất là những mùa World Cup, nhìn ông ấy dật dờ như cái bóng bên chiếc tivi thâu đêm tôi lại càng ghét.
PNO - Trong việc kết nối các thành viên trong gia đình, bữa cơm chung mang tính “sống còn”, bởi nếu không cùng chung mâm, các thành viên sẽ khó có dịp kề cận bên nhau. “Ăn theo thuở, ở theo thời”, điều kiện của cuộc sống hiện đại cũng khiến các gia đình không cứng nahức, mà biến hóa trong cách tổ chức bữa ăn chung.
PN - Mùa hè bây giờ thường là những chuyến đi ngược chiều nhau, học trò vùng quê đi chơi thành phố, học trò đồng bằng thì rủ nhau đi phượt về hướng rừng núi, học trò cao nguyên thì về biển...
PN - Dù vẫn yêu chồng, vẫn muốn vợ chồng gắn bó, nhưng đụng chuyện lớn nhỏ gì cũng đòi ly hôn có vẻ như đã thành thói quen của không ít bà vợ. Thực ra, họ làm vậy chỉ là để thỏa mãn cái tôi quá lớn của bản thân, để dằn mặt chồng, mà quên mất “cái thiệt” đi liền sau đó.
PN - Anh tính rồi, chừng nghỉ hưu, lo cho hai đứa nhỏ xong xuôi, công việc vợ con đầy đủ, khi đó anh sẽ ly hôn, thành người tự do, tha hồ mà chung sống với em!
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 25 tuổi, đang làm kế toán tại TP.HCM.
PNO - Đã lại một mùa chôm chôm chín bán đỏ chợ, một mùa cây trái nhắc nhở em về tình yêu của chúng mình. Mới đó mà đã 5 năm chúng ta chính thức bên nhau.
PNO - Em và anh đều là con một trong gia đình cũng có chút của ăn của để. Chỉ khác ba anh mất khi anh tròn 10 tuổi, mẹ dạy học nuôi anh khôn lớn. Mẹ em là điều dưỡng trong bệnh viện, ba em là thợ bảo trì trong một xí nghiệp may. Ba em là một người rất “mê” bóng đá, nếu có cá độ cùng bạn bè, hàng xóm chỉ là một chầu cà phê hay một bữa ăn sáng.
PNO - Chồng tôi nhận việc mới. Lên chức là nhiều thứ “lên” theo. Tiền điện thoại lên, thời gian ở cơ quan tăng lên, cả nhậu nhẹt cũng “lên đô”. Chỉ có việc quan tâm tới vợ con là xuống thấp. Tôi ghen. Không cầm dao xách kéo gì đâu. Chỉ là ầm ĩ dọa mời cha mẹ hai bên và đòi “xử đẹp” mấy cô nàng hơn mười giờ đêm còn gọi điện sếp ơi.. sếp à… việc này phải làm sao… cái báo cáo ngày mai phải thế nào…ngay mai sếp mặc com-lê màu gì để em “theo” cho xứng…
PN - Năm 18 tuổi, tôi lên thành phố làm công nhân, ở trọ gần phòng anh. Thấy anh là người có ý chí, vừa học, vừa làm nên tôi đem lòng yêu thương. Trai đơn gái chiếc, có tình cảm, lại sống gần nhau nên chỉ sau một thời gian ngắn là chúng tôi nhanh chóng góp gạo thổi cơm chung.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Cả đời mẹ em đến nay đã 57 tuổi, là những chuỗi ngày đau khổ vì bố em không chung thủy, nguyên nhân từ việc mẹ em sinh con một bề, bố muốn kiếm con trai.
PN - Tôn giáo giúp con người có môi trường và cơ hội hoàn thiện nhân cách, sống hạnh phúc và giúp ích những người xung quanh, nhưng, lại có người giả vờ nương cửa Phật để che đậy những việc làm vi phạm pháp luật lẫn đạo lý. Nạn nhân của người chồng núp bóng nhà chùa là chị Nguyễn Lệ Hoa (*), ngụ ở P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM.
PN - Trong giai đoạn chuẩn bị ly hôn, đa số phụ nữ thường chìm vào những cảm xúc tiêu cực thái quá, khiến họ mất tỉnh táo để xử lý vấn đề, từ đó kéo theo nhiều hậu quả. Hãy nghĩ, đó chỉ là sự thay đổi cuộc sống mới, để từ đó sắp xếp cho mình một kế hoạch ổn thỏa. Chuyên gia huấn luyện về ly hôn của Mỹ, bà Cathy Mayer, người đang làm việc cho trang About.com, đã hướng dẫn cho phụ nữ 7 điều cần làm trước khi nộp đơn ly hôn.