PN - Gửi chị Hạnh Dung! Tình cờ mở cốp xe của chồng, em phát hiện anh dùng riêng một số điện thoại khác để liên lạc cùng lúc với mấy người phụ nữ, nội dung là làm quen, hẹn gặp, muốn quan hệ lâu dài với họ…
PNO - Sau khi lấy chồng, tôi dành toàn bộ thời gian cho việc chăm sóc mái ấm nhỏ của mình. Đến một ngày, tôi chợt nhận ra sự tàn tạ của thời gian hằn trên mái tóc, vóc dáng, làn da và cả sự lạnh nhạt, hờ hững của người bạn đời mà tôi hằng yêu thương, tin tưởng. Tại sao tôi đang già, xấu và cũ đi nhưng chồng tôi lại ngày càng mơn mởn, phởn phơ. Dường như thời gian đã đầu hàng trước độ trẻ của anh. Tôi đã nghĩ đến một cuộc “cách mạng” cho bản thân mình.
PNCN - Anh bảo: “Không ăn nhà thì ăn đâu?”. Chị cười nhạt: “Thiếu gì chỗ ăn”. Không khí như đông đặc. Anh sững người một lát, bỏ vào phòng. Tiếng đóng cửa giận dữ vang lên, chị lặng thinh nhặt rau. Cọng rau bị chị ngắt năm ngắt bảy mà vẫn chưa hả.
PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung!Chị có khi nào trải qua một tình yêu vô điều kiện, yêu mà không cần người ta phải cưới, phải có trách nhiệm với mình?
PNCN - Vợ chồng tôi dắt díu vào thành phố lập nghiệp với đôi bàn tay trắng và quyết tâm mua bằng được nhà ở ngoại thành trong vài năm tới. Chỉ tiêu đã đặt ra, phải cố gắng thực hiện. Tuy nhiên, với mức thu nhập trên trung bình, việc mua nhà đúng tiến độ xem ra không ổn, vợ tôi quyết định làm thêm việc buổi tối, nhận hàng gia công về. Việc không khó nhưng tỉ mẩn, mất thời gian, thu nhập thì thấp, bù lại hàng không bao giờ bị “đứt”, nên cứ phải tranh thủ.
PNCN - Câu hỏi ấy cứ trở đi trở lại trong đầu chị mỗi khi ngồi tựa cửa ngó ra mảnh vườn nhỏ, nhìn anh vừa huýt sáo vừa tỉa đám rau thơm xanh mơn mởn.
PNCN - Mình gọi nhau là “tri kỷ” vì ngay giây phút đầu gặp gỡ, em đã thấy trái tim mình loạn nhịp. Em cũng cảm nhận ở anh những rung động lạ thường, qua đôi mắt nâu dậy sóng và nụ cười bối rối. Cuộc trò chuyện đầu tiên quá tâm đầu ý hợp, khiến cả hai không dám lưu địa chỉ hay số điện thoại của nhau. Phút chia tay bịn rịn như có một chút buồn và… nhiều chút tiếc.
PN - Truyện thơ Lục Vân Tiên có câu: “Sui gia đã xứng sui gia, rày mừng hai họ một nhà thành thân”. Lẽ thường, khi đã kết sui gia, hai bên gia đình phải cùng đắp xây mối thân tình, nhân rộng không gian hạnh phúc cho con; nhưng, từ mối quan hệ này, bao chuyện bi hài cũng nảy sinh...
PN - Khi ý thức cá nhân ngày càng được đề cao, không ít cô gái hiện đại ngại kết hôn vì… ngán cảnh làm dâu. Việc ra riêng hay sống chung cùng bố mẹ là vấn đề nan giải đối với những cặp vợ chồng mới cưới. Về vấn đề này, chị Lương Thị Mỹ Lang (nhân viên IT) và anh Nguyễn Quốc Đạt (trình dược viên) - đôi vợ chồng trẻ ở P.11, Q.3 đã có một cuộc trò chuyện thú vị.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Vợ chồng em vừa cất được căn nhà.
PNO - Hai đứa lấy nhau khi thằng Thông vừa xong học kỳ một lớp mười, còn con bé Thảo thì dở dang ở lớp mười một.
PNO - Làm sao để giữ anh ấy lại? Làm sao để anh ấy trở về? Câu hỏi đó chẳng hề xa lạ với nhiều phụ nữ khi đứng trước tờ đơn ly hôn của chồng.
PN - Thực lòng mà nói, phụ nữ đơn thân bao giờ cũng thu hút sự chú ý nhiều hơn đàn ông đơn thân. Họ có câu lạc bộ “bà mẹ đơn thân”, có diễn đàn để cùng san sẻ cô đơn, có bạn bè để cùng "mắng mỏ" cánh đàn ông và cảnh báo trước những rủi ro bất trắc. Trong khi đó, đàn ông rơi vào cảnh gà trống nuôi con chỉ có thể im lặng một mình, chẳng lẽ thở than, chẳng lẽ treo bảng khuyến mãi… Nhiều ông bố sau cuộc chia tay mới thật sự thấy căn nhà trống vắng hơn là họ nghĩ, không chỉ vắng một người đàn bà, mà còn là sự thiếu vắng cả những thói quen gia đình, vốn đã ăn sâu vào mỗi thành viên.
PN - Gia đình nào cũng có khi rơi vào cảnh “cơm không lành, canh không ngọt” vì những bất đồng nho nhỏ giữa vợ chồng. Nếu người vợ /chồng biết cách quản lý cảm xúc của mình tốt hơn, sẽ hạn chế được nhiều mâu thuẫn đáng tiếc.
PN - Tôi và Liễu ở gần nhà, học chung từ thời tiểu học. Tốt nghiệp trung học phổ thông, tôi không đủ sức đi tiếp con đường học vấn; Liễu vì hoàn cảnh gia đình cũng đành từ giã giấc mơ đại học.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Tôi 31 tuổi, tự nhận thấy mình là một người đàn ông nghiêm túc trong chuyện tình cảm.
PNO - Em xin tạ từ, và em quyết với lòng mình gửi anh lá đơn xin từ chức VỢ!
PNO - Hai đứa quen nhau từ lớp 10, qua ba năm trung học, bốn năm đại học và đi làm hai năm. Bây giờ thì sắp cưới.
PNO - Hạnh phúc là niềm khao khát mà mọi người đều mong đợi. Không ai muốn phiền muộn và thất vọng. Chúng ta đã từng chứng kiến có người lúc nào cũng hạnh phúc, thậm chí ở giữa những món nợ đời. Không phải những người hạnh phúc không từng trải qua cảm giác đau khổ, hối tiếc hoặc đau buồn; nhưng họ không để cho những điều này tác động đến đời tư của mình.
PN - Là đồng hương, cùng rời quê lên thành phố kiếm sống, chúng tôi yêu nhau sau những lần họp lớp và những ngày cuối tuần anh “vượt ngàn dặm xa” từ chỗ trọ của anh đến chỗ trọ của tôi. Mỗi người làm ở một khu công nghiệp, cách nhau hơn một tiếng đồng hồ ngồi xe buýt, nhưng anh không thể mạo hiểm chuyển đến chỗ tôi làm, bỏ lỡ vị trí khá tốt hiện thời.
PN - Em lại tìm đến tôi, ngập ngừng: “Em không có sổ hộ nghèo, làm đơn xin giảm án phí được không chị? Em muốn ly hôn mà… không đủ tiền. Em giờ phải trốn chui trốn nhủi nhưng vẫn phải đi làm nuôi hai con. Lương tháng ba triệu, tiền nhà trọ, tiền ăn một triệu, còn lại gửi về cho mẹ nuôi con. Hơn triệu án phí, em đào đâu ra?".
PN - Liệu một phụ nữ có thể hạnh phúc nếu lớn tuổi mà chưa lập gia đình? Trước khi trả lời câu hỏi này, bạn nên biết trong độ tuổi từ 30 đến 50, phụ nữ độc thân thường thành công trong cuộc sống hơn những người đã có chồng. Sức khỏe tâm lý của họ tốt hơn. Họ ít bị trầm cảm hơn vì hạnh phúc hay không phụ thuộc vào chính bạn.
PN - Chào chị Hạnh Dung! Em sinh năm 1990, bạn trai hơn em ba tuổi.
PNO - Ngày cuối tuần, anh đi nhậu cùng bạn, chỉ có hai mẹ con ở nhà. Chẳng buồn nấu cơm, chị dẫn con ra đầu hẻm ăn hủ tiếu. Con bé đang líu ríu đủ thứ chuyện đột nhiên hỏi: “Mẹ ơi ! Sao dạo này không ai đến nhà mình chơi như hồi trước nữa”. Đang thấy trống trải trong lòng, nghe con hỏi, chị bỗng giật mình. Quả thật, nhà xây xong chưa lâu, khách khứa ngày càng ít dần…
PNO - Chiều thứ bảy, lang thang trên phố, điện thoại reo, số điện thoại quen thuộc: "Tối nay mình gặp nhau nhé". Lòng chợt vui. Hơn 10h đêm, vẫn không thấy người ấy liên lạc lại, một tin nhắn không thấy trả lời, một lần điện thoại chẳng ai nghe, tự dưng khóe mắt cay cay.