PN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em lấy chồng đã sáu năm, có hai con nhỏ, vợ chồng làm ăn, vay mượn khắp nơi giờ mới mua được căn hộ chung cư để ra riêng.
PNO - Ngày ba đón má về nhà, xuồng ghe đưa đón cô dâu y như cái chợ nổi. Ba má có mối tình đẹp thiệt đẹp! Người ta có thể viết thành một cuốn truyện dài về tình yêu, và cái kết có hậu.
PNO - Tôi đọc bài “Được lòng bạn, mất lòng vợ”(4/11) mà cứ bận tâm mãi. Đọc thêm phần bình luận, có ý kiến khách quan, có ý kiến phiến diện, tự nhiên tôi thấy buồn quá, bởi chồng tôi hơi giống người chồng trong bài viết.
PNO - Bạn cũng đừng lo sợ những lời dọa dẫm của chồng mình. Hãy chuẩn bị tốt những điều kiện để bạn có thể chứng minh với tòa về khả năng nuôi con của mình.
PNO - Câu chuyện của bạn thật đẹp và điều đẹp đẽ nhất là nó mang đến cho người xung quanh niềm tin vào tình yêu, vào những giá trị gắn bó thiêng liêng vượt qua mọi thử thách.
PNO - Những gì đã xảy ra chỉ là những đoạn bất hạnh ngắn ngủi của cuộc sống, điều mà chẳng ai sống trong đời hoàn toàn có thể tránh khỏi, dù bạn có hoàn hảo tới đâu.
PNO - Tôi kết hôn cách đây 10 năm, một cuộc hôn nhân tuyệt đẹp. Chồng tôi là một nghệ sĩ. Anh thông minh, tinh tế và tài hoa. Ngày ấy, mỗi lần nhìn những ngón tay của anh lướt trên những phím đàn, từ đó vang lên những âm thanh kỳ diệu, tôi đã tin tưởng rằng cuộc sống mai này của chúng tôi sẽ tràn đầy những âm thanh hạnh phúc. Tôi tin tưởng rằng người đàn ông say mê với từng nốt nhạc, nâng niu cây đàn như một người tình không thể nào làm gì cho tôi tổn thương đau đớn.
PN - Không ngại thiên hạ chê bai đàn ông sức dài vai rộng lại đi làm công việc của phái nữ, họ vẫn cần mẫn với công việc buôn thúng bán bưng. Đằng sau công việc tưởng chừng nhẹ nhàng ấy là những câu chuyện đời cảm động.
PN - Chiều, anh điện cho em, nói một câu quen thuộc: “Hôm nay anh vẫn đi nhậu nhé, không ăn cơm nhà, em đừng nấu mất công…”.
PN - Kính gửi chị Hạnh Dung!Tôi lớn hơn em bốn tuổi, quen nhau lúc học đại học, yêu nhau gần bảy năm.
PN - Nhận được tin nhắn anh bị biến chứng não nặng lắm, muốn được gặp em và con lần cuối, em sững sờ. Bạn cùng xưởng thấy mặt em tái mét thì lo lắng hỏi bên nhà có chuyện gì không? Ông hay bà ngoại bé Đào bị ốm à? Có thế nào thì cũng nhờ anh em họ hàng ở nhà chăm sóc cho, rồi gửi tiền về. Lao động ở Nhật thời gian chặt chẽ, trong hợp đồng không cho nghỉ phép đâu, về nước là mất việc luôn đó... Dù rất hận anh, nhưng tình thương trong lòng em cứ khắc khoải, sóng sánh...
PNCN - Tôi rất chán chồng, vì chồng tôi thuộc dạng “tứ đổ tường”. Hệ lụy từ việc thờ ơ với vợ con, ham mê cờ bạc, rượu chè, trai gái của anh là kinh tế gia đình kiệt quệ, tình cảm vợ chồng rạn nứt. Tôi trở nên vô cảm với chồng đã nhiều năm rồi.
PNO - Điều gì có thể khiến những kẻ từng yêu nhau thắm thiết không thể đội trời chung với nhau nữa? Chia tay nhau như những người bạn vẫn là điều tốt nhất, vì điều đó giúp bạn giữ được sự bình yên tâm trí. Vì thế hãy tránh xa những kiểu chia tay dưới đây:
PNO - Chẳng lẽ bạn dự định yêu, cưới và sống chung với một người suốt đời không biết nhìn nhận cái sai của mình, không biết dẹp bỏ cái tôi của mình và buộc người khác luôn phải chiều chuộng, xoa dịu mình.
PNO - Bạn lo việc ly hôn sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của con. Vậy bây giờ đây con bạn đang bình an, hạnh phúc lắm về tinh thần hay sao?
PNO - Ngày mình yêu nhau, trong khi đám bạn thân của anh háo hức dẫn bồ ra mắt bạn bè còn anh thì không. Không ít lần trong bàn nhậu, nhiều cậu bạn đã cáu gắt hỏi anh: “Bộ mày có bồ đẹp lắm dẫn ra mắt sợ tụi tao cua mất hay sao vậy?”. Những lúc như vậy, anh chỉ biết “ngậm hạt thị”. Làm sao anh đủ can đảm để nói với bạn bè rằng “anh không đưa em đi chỉ vì em quá… xấu gái”.
PNCN - Kính gửi chị Hạnh Dung! Em 27 tuổi, từng trải qua ba mối tình, đều giống nhau ở chỗ người ta đến với em khi đau khổ, buồn bã vì chia tay người yêu.
PNCN - Chị đùng đùng kéo ghế ngồi ào xuống trước mặt tôi, rồi buông: “Chị chán lắm rồi! Bây giờ bỏ lão ấy, chị quen khối người hơn hẳn, cỡ trưởng phòng, giám đốc chứ không phải tầm thường, thậm chí còn có cả trai trẻ”.
PN - Nhà không có ô-sin nên sáng sớm, vợ phải mắt nhắm mắt mở ra khỏi giường (dù vẫn muốn “nướng chín vàng” thêm chút nữa) rồi chân thấp chân cao, tất tả “phi” ra chợ để kịp mua thức ăn về nấu cho “cha con nhà nó” có cái ăn trưa. Cơm canh đâu đó sẵn sàng mới vội vội vàng vàng lao đến công ty.
PNCN - Dạo này Phong hay nghe bàn tán về vợ mình. Có người cảnh báo anh: “Coi chừng mất vợ như chơi!”. Nhưng Phong không cho những thay đổi hình thức ở Lan - vợ anh, là “tiềm họa”. Ngược lại, Phong thấy tự hào. Mới một năm rời bỏ cuộc sống cơ cực, Lan như “lột xác”, xinh xắn, trẻ trung, sành điệu hẳn ra. Cũng phải thôi, chuyên ngành của Lan bây giờ là… làm đẹp cho người khác, tất nhiên trước tiên Lan phải đẹp, biết sửa soạn cho mình.
PN - Kính chào chị Hạnh Dung! GIa đình tôi có hai cháu trai, cháu đầu đang học dại học năm thứ ba thì làm bạn gái dính bầu.
PN - Nhìn anh nặng nhọc nhấc tấm thân gầy còm, đôi chân bên to bên nhỏ lê bước lên từng bậc tam cấp của trụ sở tòa án với đôi nạng gỗ, ai chứng kiến đều xót xa. Cán bộ tòa án ưu tiên nhận đơn của anh trong khi hãy còn nhiều người đến trước vẫn phải chờ.
PN - Chồng đang hờ hững, vô tâm với vợ, bỗng dưng trở nên ga-lăng sẽ khiến vợ nghi ngờ. Khi lòng của vợ khép lại, cũng khó mà nhận được điều ngọt ngào bất ngờ. Vậy là, chuyện tốt đẹp lại châm ngòi cho chuyện tiêu cực bùng lên…
PN - Tôi nhận lời làm tình nhân của anh sau một lần quá buồn phiền, thất vọng về cuộc hôn nhân của mình. Khi đó, anh đang làm sếp của tôi, nghe “giang hồ” đồn đại anh lên được vị trí này cũng một phần nhờ nhà vợ có thế lực.