Khi đặt ngược vấn đề "nếu không dành thì giờ cho việc học, các em sẽ làm gì?" chắc không ít phụ huynh giật mình.
Có những đứa trẻ từ nhỏ đã bị cha mẹ "dán nhãn". Và có thể, cái nhãn xấu xí sẽ bám dính suốt cuộc đời một con người, không thể gỡ.
Nói với con về những khó khăn trong thiên tai là cách để con có sự cảm thông, sẻ chia với những hoàn cảnh kém may mắn.
“Sao lâu quá bây chưa về thăm vú?” - câu hỏi ấy vẫn cồn cào lòng chị 2 lượt đi - về…
Chị từng mải miết với cuộc sống bộn bề cho đến một ngày trở về nhà thì ba đã không còn nhận ra chị nữa…
20 năm gắn với tụi nhỏ, mắt tôi thấm mặn không biết bao lần trước những trang đời bất hạnh. Không hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào.
Hãy dạy con không phân biệt giàu nghèo, giai cấp, vùng miền... Bởi đứng trước thảm họa, tất cả chúng ta đều là những sinh linh nhỏ bé, mong manh.
Chị nhận ra rằng, không nên quá lo sợ mà cấm trẻ tiếp xúc với tiền bạc từ sớm. Trái lại, cần dạy con biết giá trị của đồng tiền.
Thường xuyên trò chuyện với con về công việc không chỉ là một cách chia sẻ kiến thức mà còn là sợi dây gắn kết giữa cha mẹ và con cái.
Mỗi lần con thay sang đồ bơi là các bạn cười khúc khích và nhắc con phải chịu khó triệt lông gọn gàng vùng đó cho khô thoáng.
Bác sĩ chẩn đoán là cột sống của tôi có 1 chấm nhỏ giống như khối u, nhưng cha tôi cứ dửng dưng không thấy lo lắng gì.
Theo các chuyên gia tâm lý, chính sự quá ỷ lại vào ba mẹ góp phần khiến trẻ sợ đến lớp và khó hòa nhập trong môi trường cần tính kỷ luật.
Nhiều gia đình quan tâm và thực hành xu hướng giáo dục không nước mắt, không đòn roi. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải ai cũng áp dụng đúng cách.
Ước muốn có người bầu bạn trong những năm tháng cuối đời đâu có gì là quá đáng. Ba tôi xứng đáng được lựa chọn hạnh phúc.
Nhìn các con 2 bằng đại học loại giỏi, nhìn những món đồ con mua sắm khi nhận tháng lương đầu tiên, tôi nghe hạnh phúc dâng trào.
"Có nên xin cho con ngồi đối diện cô giáo không? Cô giáo có ác cảm và cho rằng con mình là gánh nặng của lớp không?"
Quanh con rất nhiều người mắc chứng “black dog”. Con sợ bị lây cái bệnh bạc nhược đó và đánh mất niềm vui sống cũng như mục tiêu phấn đấu.
Gia đình chính là nơi bồi đắp gần gũi mà bền bỉ, giúp con tôn trọng lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa.
Tình thương của ba lặng thầm, chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Nó như dòng nước ngầm, âm thầm chảy qua năm tháng.
"Hễ đứa nào xài đồ kỹ, ít phải mua sắm mới thì nội sẽ thưởng. Chờ tới tết nội dẫn đi mua đồ tết, chịu không?”.
Tại nhiều vùng nông thôn, mỗi khi đến đầu năm học mới, các gia đình lại xúm xít tương trợ nhau theo cách rất riêng.
Mẹ muốn con hiểu rằng điểm số không quyết định hoàn toàn thành công, cũng không phải thước đo để con so sánh bản thân mình với bất kỳ ai.
Con không thể quên được bóng hình bạn trai cũ để bước sang trang khác của cuộc đời. Nhiều người khen con quá chung thủy, nhiều người trách con ngu dại.
Hôm nay, tôi học làm bố. Học làm bố là phải biết biến mình thành một người bạn để trò chuyện với con, để hiểu con hơn.
Chị Bùi Thị Hà Thu được chẩn đoán bị ung thư vú giai đoạn cuối di căn phổi. “Án tử” đến khi chị đang rất hạnh phúc.