PNO - Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng ký ức về những ngày đánh chiếm và chiến đấu giữ cầu Rạch Chiếc vẫn in đậm trong tâm trí ông Nguyễn Đức Thọ - trung úy Z23, Lữ đoàn Đặc công biệt động 316. Ông là người đã bắn phát B40 hạ tháp canh cầu, mở đường cho đoàn xe tăng quân giải phóng tiến vào Sài Gòn.
Sinh ra và lớn lên ở tỉnh Thanh Hóa, từ nhỏ, trung úy Nguyễn Đức Thọ - chiến sĩ đặc công Z23, Lữ đoàn Đặc công biệt động 316 - đã quen với tiếng máy bay Mỹ gầm rú trên bầu trời, tiếng bom nổ làm rung chuyển mặt đất và những cột khói bốc cao... Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, miền Bắc bị đánh phá dữ dội, từ vĩ tuyến 17 trở ra hầu như không còn mái nhà nào nguyên vẹn. Trước hoàn cảnh đó, lớp lớp thanh niên, sinh viên, giáo viên đều lên đường đánh giặc với suy nghĩ: chỉ có giải phóng miền Nam thì đất nước mới thật sự được độc lập, tự do.
Ông Nguyễn Đức Thọ (bìa trái) và các chiến sĩ Z23, Lữ đoàn 316 trong trận đánh cầu Rạch Chiếc sáng 30/4/1975, khi quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn - Ảnh do nhân vật cung cấp
Cuối năm 1972, khi không quân Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, ông Nguyễn Đức Thọ nhập ngũ. Sau thời gian huấn luyện, ông được biên chế vào Đại đội 32, Lữ đoàn 126 Hải quân, rồi vào chiến trường miền Nam, thuộc Lữ đoàn 316 với phiên hiệu Z23, tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh. Nhiệm vụ của đơn vị là tấn công, chiếm lĩnh Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng hòa. Sau khi trinh sát mở đường, các chiến sĩ đã lội sình, bơi sông, vượt qua nhiều đồn bốt của địch để tiến về khu vực Bình Trưng. Tại đây, anh em lập chốt trong rừng dừa nước, cách cầu Rạch Chiếc gần 1km về phía Đông, để theo dõi các hoạt động của địch và tiếp cận khu vực bến phà Thủ Thiêm nhằm nắm bắt tình hình. Suốt 2 tháng bám trụ, đơn vị đã hoàn thành nhiệm vụ mở tuyến, tạo hành lang thuận lợi cho các mũi tiến công sau này.
Sống và chiến đấu trong môi trường hoàn toàn xa lạ, những người lính miền Bắc đối mặt với vô vàn thử thách: sống trong các chốt dã chiến dựng bằng lá dừa nước, sinh hoạt kham khổ, thực phẩm chủ yếu tự đánh bắt. Nhưng khó khăn lớn nhất là thiếu nước ngọt và rau xanh. Do ảnh hưởng của chất độc hóa học, nhiều khu rừng đước chỉ còn trơ những thân cây, bộ đội phải đi sâu vào rừng tìm lá giang, lá bứa làm rau và uống nước hố bom.
Tất cả hoạt động đều diễn ra trong đêm, tuân thủ nghiêm nguyên tắc “đi không dấu, nấu không khói, nói không tiếng”. Có những ngày dài phải ém mình dưới gốc dừa nước, chờ đến tối làm nhiệm vụ, ông cùng đồng đội lần mở xem lại những kỷ vật quê nhà và ước mong đến ngày quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn trên con đường thênh thang, để đồng đội không còn phải ngâm mình dưới nước. Ngoài nhiệm vụ trinh sát, đơn vị của ông còn thường xuyên tổ chức thực hiện các hoạt động quấy phá bằng cách linh hoạt tiếp cận đồn bốt địch để nổ súng vào những thời điểm bất ngờ rồi nhanh chóng rút lui an toàn. Mục đích của hoạt động này là làm cho địch rối loạn.
Đại tá Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang, bìa phải) - Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và trung úy Nguyễn Đức Thọ thăm lại chiến trường xưa tại cầu Rạch Chiếc - Ảnh do nhân vật cung cấp
Phát B40 diệt tháp canh làm hiệu lệnh trận đánh
Khi công tác thăm dò, phối hợp các cánh quân để chuẩn bị nổ súng đánh vào Sài Gòn, ngày 25/4/1975, đơn vị của ông nhận lệnh “đến 27/4 phải đánh chiếm và giữ bằng được cầu Rạch Chiếc để đón các mũi xe tăng tiến vào Sài Gòn”. Đây là vị trí then chốt ở cửa ngõ nên được địch “gia cố” với nhiều lớp phòng thủ kiên cố, lô cốt, hỏa lực chống tăng, súng cối, đại liên. Bên trong còn có các dãy nhà cao tầng với ống nhòm, kính phóng đại, kính hồng ngoại quan sát ngày đêm. Sau khi bàn bạc, đơn vị thống nhất phương án đánh cường tập, sử dụng B40, B41 tiêu diệt các hỏa điểm. Trung úy Nguyễn Đức Thọ được giao nhiệm vụ bắn phát B40 đầu tiên vào tháp canh, làm hiệu lệnh cho toàn trận đánh.
19g ngày 26/4/1975, các mũi tiến công bí mật theo kênh rạch rậm rạp áp sát mục tiêu. Trong khi ém quân chờ đến giờ G, thỉnh thoảng địch lại pha đèn rồi dùng đại liên bắn lia ra hướng rừng dừa nước. Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Đến thời điểm nổ súng, do địa hình sình lầy, tầm bắn bị hạn chế, nên phát bắn đầu tiên không trúng đích. Không chần chừ, ông Thọ đứng thẳng dậy, chỉnh thước ngắm và nổ quả thứ hai. Đạn đi trúng đích, tháp canh đổ sập. Ngay lập tức, các mũi tấn công đồng loạt nổ súng vào những lô cốt. Bị đánh bất ngờ, đối phương không kịp trở tay, chịu thiệt hại và buộc phải tháo chạy. Ta bắt sống 7 tên và nhanh chóng làm chủ trận địa.
Tuy nhiên, sau đó địch phản công chiếm lại cầu bằng pháo binh, xe tăng, tàu chiến và cả trực thăng. Phía ta đã kiên cường chống trả, nên cuối cùng địch phải dùng pháo chụp. Một quả pháo đã hất tung ông lên khỏi mặt nước, nửa mặt phải đau rát, 2 tay ông tê cứng, da thịt như bị xé toạc. Tiếp theo lại một quả nữa dội xuống khiến khẩu súng và bó đạn chìm sâu trong bùn. Trấn tĩnh lại, ông nén đau, lặn tìm vũ khí và tiếp tục bám trụ.
Trung úy Nguyễn Đức Thọ thăm lại chiến trường xưa tại cầu Rạch Chiếc - Ảnh do nhân vật cung cấp
Trong làn mưa pháo, nhiều chiến sĩ hy sinh và bị thương nặng. Thế trận ngày càng khốc liệt, lực lượng hao hụt, vũ khí cạn dần. Thấy không còn khả năng giữ cầu, đơn vị được lệnh rút lui về phía rừng dừa nước để bảo toàn lực lượng. Khi ta rút, địch lại tràn lên, chiến sĩ Nguyễn Văn Thất đã một mình bám trụ khu vực cầu, nổ súng chặn địch, tạo điều kiện cho anh em rút lui an toàn, trước khi nằm xuống.
Đến ngày 29/4/1975, đơn vị nhận lệnh tiếp tục đánh chiếm cầu Rạch Chiếc. Sau khi bàn bạc, các mũi quyết định nổ súng lúc 5g sáng hôm sau. Đúng giờ, hỏa lực đồng loạt dội xuống. Tiếng pháo, tiếng lựu đạn vang dội, khiến đối phương nhanh chóng tan rã.
Khoảng 7g sáng 30/4/1975, từ hướng Thủ Đức tiếng đạn pháo vang lên, những chiếc xe tăng mang cờ giải phóng đang tiến về phía cầu. Anh em chiến sĩ vỡ òa, ùa ra đón quân ta trong niềm vui và nước mắt. Giữa khói súng, các chiến sĩ bắt tay, thăm hỏi nhau, rồi cùng nhau tiến vào Dinh Độc Lập trong khí thế hừng hực của ngày vui chiến thắng.
8 năm tìm tên cho đồng đội
Do nhiều nguyên nhân, không ít chiến sĩ thuộc các đơn vị D81, Z22, Z23 đã ngã xuống trong trận đánh cầu Rạch Chiếc nhưng chưa được lưu danh. Vì thế, sau ngày đất nước thống nhất, suốt 8 năm liền, ông Nguyễn Đức Thọ cùng các đồng đội đã bỏ công sức đi tìm hài cốt và danh tính đồng đội.
Trong hành trình ấy, ông Nguyễn Văn Thuật - nguyên Tham mưu Tiểu đoàn 81 - dời về sống ngay chân cầu Rạch Chiếc để vừa mưu sinh vừa làm “trạm thông tin” kết nối đồng đội. Tại đây, ông Thọ và Trần Xuân Kiện - nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 81 - gặp nhau và gặp lại nhiều người còn sống. Sau đó, họ đã cùng nhau lần theo ký ức chiến trường, dò hỏi từng người dân và lần mò theo từng dấu vết để tìm lại nơi yên nghỉ của 52 liệt sĩ. Thời điểm đó, cuộc sống của ông Thọ còn nhiều chật vật khi một mình gánh vác gia đình với 4 đứa con. Ông từng làm đủ thứ nghề: giữ xe ở chợ Phạm Thế Hiển, làm thợ hồ, bán nước mía, nhưng chưa bao giờ từ bỏ việc tìm lại danh tính cho những đồng đội đã khuất.
Ngày 26/4/2015, UBND quận 2 (TP Thủ Đức trước sáp nhập) tổ chức lễ khởi công xây dựng công viên, bia tưởng niệm các liệt sĩ chiến đấu bảo vệ cầu Rạch Chiếc trong Chiến dịch Hồ Chí Minh. Công trình có quy mô hơn 8.400m², gồm khu công viên, bia tưởng niệm và bến thả hoa, được thiết kế hài hòa với không gian xanh, trở thành nơi tri ân 52 chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 316 (D81, Z22, Z23) đã anh dũng hy sinh. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ký ức chiến trường vẫn còn vẹn nguyên. Mỗi năm, vào dịp 30/4, các cựu chiến binh Lữ đoàn Đặc công 316 lại trở về bên cầu Rạch Chiếc làm giỗ đồng đội như một lời nhắc nhở thiêng liêng về những người đã góp phần làm nên ngày toàn thắng.