PN - LTS: Chấp nhận thiệt thòi và cay đắng, lặng lẽ hy sinh vì con, một người mẹ nghèo luôn tự hào đã dâng tặng cho đời những công dân tốt, những đứa con hiếu thảo. Tấm lòng của mẹ là áng thơ dịu dàng như vầng trăng. Nhân Ngày của mẹ, Phụ Nữ TP.HCM xin giới thiệu câu chuyện cảm động của một độc giả gửi tặng người mẹ quá cố của anh - bà Phạm Thị Oanh (huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định).
PN - Nhân Ngày của mẹ, Hội Quán Các Bà Mẹ (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) tổ chức chương trình giao lưu, chủ đề “Yêu nguồn sữa mẹ” vào 8g30 - 11g ngày 10/5 tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ (202 Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP.HCM).
PN - Đọc bài viết “Bữa cơm gia đình” của tác giả Phi Khanh, tôi bỗng thấy chạnh lòng. Tôi cũng từng có những tháng ngày cô đơn lạc lõng, từng khát khao được ăn cơm do chính tay mẹ nấu, từng mong muốn cả gia đình có thể ngồi ăn cùng nhau trong chính ngôi nhà mình. Uớc mơ đơn giản vậy mà có được đâu!
PN - Tôi là con út, trên tôi là một anh và hai chị. Hai chị tôi vốn nấu ăn giỏi và chăm lo tốt mọi việc trong nhà nên tôi là một người rất vô tư với gia đình, đặc biệt là với mẹ tôi.
PN - Vợ chồng tôi ít có dịp ăn cơm cùng nhau. Đó là khi các con đứa vào lớp 3, đứa lớp 1. Tôi bận bịu, chồng tôi tranh thủ nhiều chuyện bên ngoài, nên hiếm khi có bữa cơm chung. Buổi sáng, tôi đưa các con ra ngoài ăn sáng. Trưa, các con ăn ở trường. Chiều, hôm nào mệt thì tạt mua thức ăn sẵn bên ngoài. Về nhà, tôi lấy thức ăn ra tô cho các con, rồi bật ti vi. Các con vừa xem vừa ăn, có vẻ như tụi nhỏ ăn nhanh hơn, và ít cãi nhau như khi ngồi chung mâm. Trong lúc các con ăn tối, tôi làm được một số việc, sau đó tôi “dồn” các loại thức ăn vào một tô cho... khỏe. Chồng tôi thường về trễ, ít khi ăn cơm nhà.
PN - “Tôi không cho rằng số phận mình hẩm hiu, mà chỉ thương các con tôi quá bất hạnh. Tự nhủ không được yếu đuối, mà phải gắng nuôi con bằng mọi giá, đó là cách duy nhất bù đắp lại nỗi đau bệnh tật mà các con đang mang”, anh Đặng Hữu Nghị, 38 tuổi, tạm trú tại P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân, TP.HCM trút tâm can.
PN - Một chị bạn tức giận con gái đang học cấp II, chỉ vì chị đọc tin nhắn con gửi, thấy “viết gì lạ hoắc”. Sau khi nhờ người nọ người kia “dịch” là “Mẹ ơi, bạn con mời sinh nhật tối nay, mẹ cho con đi nhé!”, chị quát con suốt từ lúc đón ở trường đến lúc về nhà, dọa sẽ không cho đi sinh nhật bạn.
PN - “Làm thế nào để giúp cha mẹ già được vui? Bác sĩ có những kinh nghiệm riêng gì xin chia sẻ”. Cảm ơn câu hỏi... khó của bạn. Như bạn nói, khi bạn gần đến tuổi “tri thiên mệnh” thì cha mẹ đã U80. Thời gian trôi qua lúc nào vậy?
PN - Em gái tôi lấy chồng về ở một tỉnh bắc miền Trung. Hồi mới yêu nhau, thấy trình độ hai đứa hơi “cọc lệch”, tôi không tỏ ra ủng hộ và cũng chẳng phản đối. Tôi chỉ phân tích cho em thấy rằng vợ học vấn cách biệt với chồng, sau này cuộc sống có thể nảy sinh phức tạp vì đàn ông hay tự ti. Hạnh phúc là do em chọn lựa, gia đình tôi tôn trọng quyết định của em. Thật may, vợ đại học, chồng chưa qua khỏi trường làng, nhưng hai em vẫn thương yêu, tôn trọng nhau. Song, phiền một nỗi, gia đình thông gia lại không như vậy.
PN - Ngày hôm qua trò chuyện với con qua điện thoại rồi, mẹ thao thức cả đêm không ngủ. Biết rằng nơi đó chắc con cũng chẳng thể nào nhắm mắt sau cuộc trò chuyện với mẹ, mẹ trở dậy viết cho con những dòng này, với tất cả tình yêu thương của mẹ. Mong rằng nó đủ dịu dàng, ngọt ngào để làm mềm trái tim đã bị vôi hóa bởi những đớn đau của hai mẹ con mình trong suốt nhiều năm qua.
PN - Ngày mới về chung cư, gặp ai mẹ cũng chào, có khi đi cùng thang máy, hỏi chuyện mới biết người ta là khách. Có lẽ tính mẹ xởi lởi nên mấy chú bảo vệ chung cư thường đùa: Chị đúng là miệng đi trước người. Bố cũng hay tếu táo, về đây ở chưa lâu nhưng nhiều người quý mến.
PN - Em run run lồng vào tay chị chiếc nhẫn mua bằng khoản lương hai tháng thử việc, cúi mặt giấu đi đôi mắt mọng đỏ. Cho đến ngày theo chồng, chị vẫn chưa nhận ra em gái cô đơn và cần đến chị biết chừng nào. Chị hạnh phúc vì lấy người mình yêu, lại được ra riêng cách nhà không xa nên chị còn trêu: “Em đừng khóc, có gì mỗi ngày chị về ăn cơm”.
PN - Rất đông bà con khu phố 12, thị trấn Bình Long, Bình Phước đến thăm viếng nhà anh Hoàng Văn Lê nhân 49 ngày vợ anh qua đời. Chị Loan, vợ anh là một phụ nữ đảm đang, vén khéo, được trong họ ngoài làng yêu mến, cảm phục. Mắc bệnh hiểm nghèo, chị qua đời khi mới 50 tuổi, lúc nhắm mắt xuôi tay còn day dứt vì không được nhìn mặt cậu con trai út. Anh Lê buồn bã, chia sẻ với mọi người: “Tôi ân hận vì không nghe lời vợ. Để bà ấy nhắm mắt khi vẫn bề bộn nỗi lo”.
PN - Có đứa cháu gái lên ba, nhà lúc nào cũng rộn ràng vì những lời nói và hành động đáng yêu của cháu. Ai làm gì, cháu cũng bắt chước làm theo, và thấy gì nói nấy, dù phát âm chưa tròn tiếng.
PN - Bạn có thể cùng trẻ sản xuất… tên lửa đơn giản chỉ bằng giấy và ống hút.
PN - Mặc dù bận rộn với công việc nhưng 5 cặp đôi Minh Khang - Thúy Hạnh, Lý Hải - Minh Hà, Bình Minh - Anh Thơ, Phan Anh - Tuấn Ngọc, Đức Thịnh - Thanh Thúy vẫn sắp xếp thời gian để cùng các “sao nhí” tận hưởng những khoảnh khắc gắn kết bên nhau tại Ngày hội Nông trại Gia đình Dutch Lady diễn ra trong 5 ngày từ 15/4 - 19/4 vừa qua tại công viên Lê Văn Tám, Q1, TPHCM. Được biết đến là các gia đình hạnh phúc của showbiz Việt, 5 gia đình đã thật sự gây được sự chú ý của đông đảo khách tham quan.
PN - Khi bạn có con là lúc bạn có thêm niềm vui, hạnh phúc và cả...sợ hãi!
PN - Bất cứ người mẹ nào trên thế gian này cũng đều mong con gái mình được hạnh phúc. Hạnh phúc ở đây bao gồm các yếu tố cần thiết trong cuộc sống hiện đại như: thành đạt, có một tấm chồng… ngon lành và, quan trọng nhất là con gái phải biết đảm đang, tháo vát việc nhà...
PN - Tôi lấy chồng, chồng và bố mẹ chồng đều rất tốt, quan tâm tới tôi. Nhưng có một chuyện khiến tôi rất khó chịu, mặt nặng mày nhẹ mỗi khi đi làm về đó là nhà chồng rất bừa bộn, tôi nhìn đâu cũng thấy không quen mắt. Cứ mỗi ngày như vậy, tôi sinh ra hay cáu gắt với chồng, về đến nhà là không thể nào tươi tỉnh mặt mày, niềm nở trò chuyện với ai.
PN - Về đến nhà sau một buổi lao động mệt nhoài, bỏ chiếc nón ra, tôi ngồi phệt xuống ghế định nghỉ ngơi một lát rồi ăn cơm, chợt nhìn thấy một núi chén chưa rửa.
PN - Trong Readers’ Digest có câu chuyện khá cảm động về một cô giáo mới ra trường, nhận công việc tại một khu phố nổi tiếng bất an ở Mỹ. Hôm đó biết cô phải làm việc về muộn, mẹ cô đã đặt một chìa khóa xe phụ trong xách tay của cô.
PN - Nhà tôi ngày xưa hàng rào chung quanh khu đất là những bụi tre. Tre già có rất nhiều công dụng trong cuộc sống. Tôi muốn nói đến những chiếc bẹ tre, hay còn gọi là mo tre. Là những chiếc yếm của măng khi thành tre thì bong ra, có thể lượm vô làm mồi nhóm lửa hoặc làm miếng dọi nóc nhà (lúc ấy toàn nhà lá thôi) và công dụng nhất là làm… “chất độn” mông mỗi khi bị cha đánh đòn.
PN - Truyền hình đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của chúng ta.
PN - Chỉ còn một thời gian ngắn nữa là con gái tôi sẽ kết thúc năm học. Cũng giống như bao ông bố, bà mẹ khác, đây là thời điểm mà chúng tôi điên đầu tìm kiếm các lớp năng khiếu cho con.
PN - Tôi và má thân thiết như hai người bạn. Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn líu ríu theo má như hình với bóng, có chuyện gì tôi cũng tỉ tê tâm sự cùng má. Phải nói là chúng tôi khá ý hợp tâm đầu, ngoại trừ lĩnh vực tình cảm.