PN - Càng lớn, con càng thích vòi vĩnh đồ chơi. Hình như với con đồ chơi nhiều bao nhiêu cũng không đủ. Mới đầu mẹ vì thương chiều mà đáp ứng mọi yêu cầu của con không chút ngại ngần. Nhưng khi thấy những món đồ chơi mới mua được con chiếu cố không quá hai ngày rồi vứt xó, mẹ xót xa vì tiếc. Giật mình nhìn lại thùng đồ chơi chất cao nghệu thì mẹ hiểu ra mình nên làm gì.
PN - Suốt từ năm 1975 đến khi nghỉ hưu, cô Tám (Thầy thuốc nhân dân Tạ Thị Chung) làm Phó giám đốc, Bí thư Đảng ủy Bệnh viện Từ Dũ. Bao nhiêu đàn em, con cháu vượt qua về chức vụ, trọng trách và tiền bạc nhưng chúng tôi không thấy cô Tám sốt ruột, so bì. Trong gia đình hay ngoài xã hội, cô tiếp cận các vấn đề phức tạp, những “ca” khó rất nhẹ nhàng bằng tình cảm, bỏ qua những xét nét lý trí. Bao giờ cô cũng tìm được lý do để cảm thông, tha thứ. Cô Tám của tôi như vậy đó. Vì thế mà những đứa cháu như tôi vẫn quen gọi cô mình bằng cái tên thân thương, gần gũi trong gia đình: Tám.
PN - Ngày ấy... Khi mới sinh ra, con lúc nào cũng tươi rói, gặp ai cũng cười. Mọi người bảo sinh con như vậy nhất định cha mẹ sẽ làm ăn khá. Đúng thế thật, con ra đời gắn liền với một mốc thời gian, đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ trong công việc làm ăn của gia đình. Nhà ta ngày càng khá lên. Ba mẹ quyết định đổi nhà, và mua được căn nhà rộng rãi, mát mẻ. Thế là từ nhỏ con đã được sống trong điều kiện vật chất đầy đủ, được cả nhà quan tâm chăm sóc.
PN - Thường thì đầu năm học mới, mẹ đưa con đến bác sĩ mắt thăm khám, thay kiếng cho con. Nhưng mới đầu hè con đã than “Mẹ ơi, hình như mắt con lên độ”, mẹ vội vã đưa con đi khám liền.
PN - Tận tụy bên các cụ già ở những trung tâm dưỡng lão, các nhân viên mỗi người một cảnh, một câu chuyện nghề, chuyện đời...
PN - Các chuyên gia tâm lý học gia đình nói rằng chỉ một câu nói bất cẩn của bố mẹ có thể ảnh hưởng rất lớn lên tâm lý của những đứa trẻ.
PN - Phải dẫn đầu, phải nổi trội. Từ trẻ nhỏ đến phụ huynh, thầy cô giáo đều cùng chịu một thứ áp lực mà chính họ cũng hụt hơi và hoang mang.
PN - Nhiều lần, con rất muốn nói chuyện với ba mẹ mà không thể. Lúc thì ba bận, mẹ không rảnh. Lúc thì con phải học thêm suốt ngày. Khó nhất là con không biết mở đầu như thế nào. Con không đủ tự tin để nói chuyện với ba mẹ. Nên đành viết thư, xin ba mẹ thứ lỗi cho con.
PN - Con trẻ không trưởng thành nhờ những khuyến cáo hay chân lý do người lớn trao ban mà từ những thắc mắc, tò mò, trải nghiệm và tự giải mã của chúng.
PN - Khi luật sư Alex Jones (36 tuổi) mang thai con trai thứ hai ở tuần thứ 12, cô đã nộp đơn xin cho con vào nhà trẻ ở khu East Dulwich phía Nam London. Tình trạng xoay xở cho con vào “trường điểm” từ bậc học... nhà trẻ ở đây đang diễn ra rất gắt, đến nỗi các bà mẹ nộp đơn khi đang mang thai vào tháng thứ tám đã bị từ chối và phải vào danh sách chờ.
PN - Một vài suy nghĩ vui về hành trình sau khi sinh. Dù có mệt nhọc cỡ nào thì đây vẫn là những tháng ngày đầy ý nghĩa!
PN - Quê tôi ở tận miền sông nước Cà Mau. Lên Sài Gòn học đại học, tôi gặp rồi yêu em, cô sinh viên cùng lớp quê Phú Yên. Sau khi ra trường, chúng tôi nên duyên chồng vợ.
Cháu là học sinh lớp 11. Sau hai năm chung đèn sách, cháu “nhận lời” một bạn trai cùng trường.
PN - Có những cụ vào trung tâm khi lâm trọng bệnh, sau khi được chăm sóc với chế độ đặc biệt, vừa bình phục đôi chút thì người nhà đã đến đón về. Đêm trước ngày ra về, cụ ngơ ngác nhìn điều dưỡng viên đang chăm sóc mình, hỏi: “Chuyến này về có khi nào tui chết không cô?”. Có những cụ ra về, cả trung tâm không một ai dám ra tiễn.
PN - Dù cả hai vợ chồng đều rất bận rộn với công việc nhưng gia đình diễn viên Bình Minh - Anh Thơ vẫn luôn gắn kết yêu thương. Cùng khám phá “bí mật” hạnh phúc của gia đình chàng diễn viên đa tài này nhé.
PN - Đó là “nhân, nghĩa, lễ, trí, tín” theo đạo ngũ thường. Con người vốn “nhân chi sơ tính bản thiện”, sinh ra như tờ giấy trắng nên gần mực thì đen, gần đèn thì sáng.
PN - Sức khỏe của mẹ không được tốt. Mới tám tuổi, mẹ đã khổ sở vì bệnh suyễn. Lớn lên, mẹ còn gặp thêm nhiều vấn đề phải lo lắng, cũng là về sức khỏe.
PN - Vợ chồng tôi đã bước vào tuổi U50, sự nghiệp tương đối ổn định, con cái thành gia thất và có cuộc sống khá giả nên phần đời còn lại, tôi và ông xã có thời gian riêng sống cho mình.
PN - Tất cả các ông bố bà mẹ đều mong muốn cho con mình được hạnh phúc và cố gắng thực hiện những điều tốt nhất cho con. Thế nhưng đôi khi họ không nghĩ ra rằng những điều họ làm khiến cuộc sống con cái họ khốn khổ hơn.
PN - Hôm rồi đưa mẹ cấp cứu ở bệnh viện, tôi càu nhàu cùng thân nhân một người bệnh khác cũng đang trong phòng cấp cứu: Tui bực bà già tui ghê…Hợp với ông bác sĩ nào thì đi luôn ông bác sĩ đó. Đổi bác sĩ, đổi thuốc mới phải vào đây cấp cứu.
PN - Hè đến là dịp để các bạn nhỏ vui chơi sau những tháng học tập căng thẳng. Những ngày hè, thời tiết khá oi bức nên việc đưa con em đến các công viên nước, hồ bơi để vui chơi, rất được các bậc cha mẹ ưa chuộng.
PN - Hai năm lấy chồng và làm dâu nhà chồng đến giờ này tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất đó là: ân hận. Tôi mất hẳn niềm tin vào tình nghĩa vợ chồng, tình cảm giữa con dâu và bố mẹ chồng.
PN - Bạn sẽ làm gì nếu thiên thần bé nhỏ của mình sang hàng xóm chơi và trở về nhà với gương mặt tèm lem nước mắt?
PN - Việc lựa chọn vào trung tâm dưỡng lão (TT DL) đôi khi trở thành nhu cầu sinh tồn của những người cao tuổi (NCT) không còn khả năng tự chăm sóc. Thế nhưng, quan hệ giữa bên kiếm tìm và bên cung cấp đến bao giờ mới thông suốt, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng, khi người làm dịch vụ vẫn phải một mình loay hoay với câu chuyện tồn tại của chính họ?