PN - Sự thiếu hụt kiến thức, thông tin về căn bệnh tự kỷ dẫn lối cho bao nhiêu thách thức, trở ngại vô lý trên hành trình dài dằng dặc của đứa trẻ.
PN - Bất kỳ đứa trẻ nào cũng sẽ có lúc (thường là khi 4-5 tuổi) bắt đầu quan tâm đến khía cạnh tài chính của cuộc sống – chúng muốn tìm hiểu tiền là gì và tiền từ đâu đến, vai trò của tiền trong gia đình là gì, làm sao để có và dùng tiền như thế nào?
PN - Ngày anh dẫn chị về ra mắt, anh em trong nhà đều nhìn chị bằng ánh mắt khinh rẻ, coi thường. Nhiều khi túm tụm lại trò chuyện, họ còn bóng gió ví chị là “đỉa đeo chân hạc”.
PN - Hỏi có bao giờ thấy tủi thân, nghĩ phận mình bạc, chị cười: “Số phận ban cho chị hai món quà vô giá là anh và các cháu. Vậy thì bạc gì nữa em”, chị Trương Thị Kim Diệu (SN 1971, ngụ KP.3, P.Hiệp Phú, Q.9, TP.HCM) nói. Gia cảnh khốn khó, vợ chồng lại “gánh” đủ thứ bệnh trong người, nhưng căn nhà nhỏ của họ chẳng bao giờ thiếu tiếng cười.
PN - Sống với mẹ từ nhỏ, tôi chưa từng thấy mẹ có một người bạn nào dù thân hay sơ, dù lúc còn trẻ mẹ rất đẹp và có nhiều người theo đuổi.
PN - Con bảo sắp đưa người yêu về ra mắt ba mẹ. Mẹ rất vui và sẵn lòng chào đón. Vì con là con trai duy nhất, mẹ không thể không biết con dâu tương lai của mẹ thế nào trước khi cô ấy gia nhập vào đại gia đình chúng ta!
PN - Tìm gặp Dương Thị Thu Hà lúc chiều muộn, thấy em vẫn tất bật phụ mẹ nơi chiếc xe bán nước đầu hẻm. Quán nước lưu động này là kế sinh nhai của chị Trần Thị Phượng, một mình nuôi hai con gái Mỹ Ngân và Thu Hà. Chồng chị Phượng bỏ đi lúc Thu Hà còn trong bụng mẹ, con gái đầu Mỹ Ngân thì mới bốn tuổi. 16 năm qua đều đặn mỗi ngày chị Phượng dọn hàng từ 6g sáng, 19g mới về đến nhà. Hai chị em Hà dần lớn khôn, thay phiên nhau một buổi đi học, một buổi phụ mẹ buôn bán.
PN - Ai đó đã nói rằng hạnh phúc mong manh như nắm cát trong tay người, càng nắm chặt thì cát càng chảy ra, mà buông tay thì chẳng còn gì hết…
PN - Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 vừa qua, cơ quan tôi có ba chị có con dự tuyển nên không khí chung dường như cũng phập phồng, lo âu và lên xuống theo tâm trạng của mấy chị. Mỗi chị một hoàn cảnh, một kiểu nuôi dạy con nhưng trước những kết quả thi khác nhau, chị nào cũng rơi nước mắt, dù vui hay buồn.
PN - Về ngủ với mẹ. Gần lắm mà sao lo sợ xa xăm quá. Chị thao thức nghe mùi hương chiếu thủy phảng phất ngoài sân, thơm nhàn nhạt dịu dàng. Đêm cuối tháng, trăng cuối mùa, một mảnh hắt hiu.
PN - “Em mong thuốc chữa trị đến được với mọi bệnh nhân, kể cả người nghèo nhất. Nếu giá thuốc không quá đắt đỏ, khan hiếm thì giờ em vẫn còn có mẹ. Em muốn thế giới này đừng bao giờ có đứa bé nào như em, phải lìa xa mẹ”. Đó là ước mơ chắt ra từ nước mắt của em Phan Thị Ánh Tuyết (đường Tôn Thất Thuyết, P.15, Q.4, TP.HCM). Lúc Tuyết mới hai tuổi, mẹ em qua đời vì bệnh ung thư. “Bác sĩ mới trả kết quả khám bệnh, mẹ đã giục cha về vì lịch trình điều trị dai dẳng mà nhà mình lại không có tiền”, lời cha kể cứa vào tim, khiến Tuyết nuôi ước mơ trở thành bác sĩ hoặc nhà nghiên cứu, bào chế thuốc.
PN - Nem cua bể là hương vị quê nhà, là cái cớ để tập trung anh em đồng hương Hà Nội trong những ngày nghỉ, mà cũng là cứu tinh của mẹ Trần Thu Phương khi cậu con trai Nguyễn Trần Gia Khánh không chịu ăn rau.
PN - Tôi từng nhiều lần chứng kiến cảnh cha mẹ la mắng đứa con nơi công cộng. Đó là khi đứa trẻ tò mò nghịch ngợm vật nào đó, bố mẹ theo sau với câu: “Đừng động vào!”, nửa thì thầm, nửa răn đe. Đôi khi còn kèm theo một cái giật tay thật mạnh. Hậu quả của những hành động này là ánh nhìn thất vọng của trẻ, có khi rươm rướm nước mắt. Trong khi đó, ông bố bà mẹ có vẻ vừa xấu hổ, vừa bực mình: “Nếu người ta thấy con nghịch ngợm, họ sẽ cho rằng mình làm cha mẹ dở”.
PN - Vợ chồng em không con nên nuôi đứa cháu ruột cho đỡ hiu quạnh, cuộc sống tạm ổn nhờ dãy phòng trọ cho thuê. Trưa hôm qua, một cô công nhân đang tắm kêu thét lên vì phát hiện có kẻ dòm qua vách nhìn trộm và làm ầm lên. Chuyện vỡ lở, thì ra hầu hết các em nữ ở đây đều gặp phải sự cố này nhưng ngượng nên không dám nói. Chính đứa cháu của chồng em là thủ phạm. Kiểm tra điện thoại, thấy nhiều đoạn clip quay lại cảnh các cô ở trọ tắm rửa, thay đồ, đi vệ sinh. Nó mới 17 tuổi mà hư vậy đó. Nó bị bệnh gì, có chữa được không thưa bác sĩ?
PN - Những gương mặt được nhận học bổng của báo Phụ Nữ đều có hoàn cảnh gia đình chật vật, khó khăn. Nhưng nếu được hỏi “các em sợ nhất điều gì?”, câu trả lời nhận được luôn là: “Sợ phải nghỉ học”. Đó cũng là nỗi sợ chung của 6.000 nữ sinh nghèo hiếu học ở khắp 24 quận, huyện TP.HCM và nhiều tỉnh thành lân cận suốt 24 năm báo Phụ Nữ thực hiện chương trình "Nữ sinh hiếu học, vượt khó".
PN - Chồng tôi, khi vừa biết tin hung thủ ra tay sát hại gia đình nạn nhân ở Bình Phước, đã thán lên “giặc ở trong nhà!”. Gọi ngay con gái lớn lại dặn dò và quy định... tuổi yêu! Trước cạm bẫy cuộc đời, con cái dù đã lớn nhưng vẫn là những đứa trẻ to xác, vô tư trước những nguy hiểm rình rập quanh mình. Làm mẹ, vẫn biết là luôn song hành cùng con, nhưng cũng cần sự “mạnh miệng” của chồng, để cùng hỗ trợ trong việc răn dạy con gái.
PN - Hiện nay trẻ em ngày càng ít đọc sách, đây là một hiện tượng đáng lo ngại, vì thói quen đọc sách rất có lợi cho trẻ trong việc phát triển trí sáng tạo và khả năng tư duy. Cha mẹ thường vận dụng việc kể chuyện cổ tích, truyện thiếu nhi cho con từ sớm để hướng trẻ đến ý thích đọc sách. Tuy vậy cách thức này cũng có nhiều điểm yếu, từ việc bố mẹ có thể bận bịu nên không có cơ hội đọc truyện hàng ngày cho con, đến việc trẻ dần chán với cách nghe kể chuyện thụ động và không còn hứng thú với đọc sách nữa. Bố mẹ có thể vận dụng một cách thức mới - biến thể của trò kể chuyện trên, nhưng lần này, bé sẽ sắm vai người kể chuyện.
PN - Nếu ai đó định nghĩa hạnh phúc là những điều thật lớn lao thì những gia đình tham gia cuộc thi “20 phút gắn kết mỗi ngày” lại nhận ra rằng, hạnh phúc đến từ những điều giản đơn nhất như chính cách chúng ta yêu thương nhau từng ngày.
PN - Câu lạc bộ Sống cùng tự kỷ TP.HCM, Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập TP.HCM, Trung tâm Truyền thông và giáo dục sức khỏe TP.HCM tổ chức Ngày hội Kết nối vào 8g30-12g ngày 25/7, tại Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP.HCM.
PN - “Hạnh phúc là một tấm chăn hẹp, người này kéo thì người kia bị hở”. Lúc tôi còn là đứa trẻ 13 tuổi, từng tranh kéo, giằng giật tấm chăn hạnh phúc nhỏ nhoi với người thân của mình. Khi giành được tấm chăn, tôi ngoái nhìn ba tôi - người bị tôi giật mất tấm chăn - thấy ba lạnh, co ro một mình. Tôi đã quá nhẫn tâm. Tôi nhường tấm chăn hạnh phúc cho ba. Tôi chọn một mình chống chọi với giá rét để ba được sống những ngày ấm áp êm đềm đến giây phút sau cùng…
PN - Tháng Bảy đón chúng tôi bằng kỳ thi cuối cùng của tuổi học trò. Dẫu biết đây là kỳ thi quyết định cho tương lai phía trước, nhưng bên cạnh lo âu, căng thẳng, không tránh khỏi cảm xúc nuối tiếc. Ba năm bên nhau dưới mái trường phổ thông, phút chốc nữa thôi chỉ còn là kỷ niệm ngọt ngào trong ký ức. Những ngày cuối cùng trước kỳ thi, chúng tôi đã cố lưu lại thật nhiều khoảnh khắc yêu thương, để mai này, dù có chia xa vẫn còn mãi một thời bên nhau.
PN - Chúng ta ít khi nói cho con nghe phải ứng xử ra sao khi bị phụ tình. Chỉ sợ có ngày con bị thất tình và muốn tâm sự thì mình lại không nghĩ ra gì mà khuyên con.
PN - Lần đầu cảm nhận mình là bà mẹ đơn thân, một nách hai con nhỏ, tôi đã suy sụp. Tôi nghĩ rồi đây cuộc sống của mình sẽ đầy vất vả, lo toan.
PN - Chị nhắn tin, giọng điệu gấp gáp “ghé quán X gấp gấp, nếu không là chị chết đó”. Không hiểu sao cái tin nhắn mấy chữ đó làm tôi mắc cười. Chạy vội đến quán, xa xa thấy chị ngồi bình an, tóc nhuộm màu mới, mắt môi lấp lánh.
PN - Có lẽ là sau khi xem tất cả các bức hình này, chẳng bà mẹ “bình thường” nào lại muốn để con cho các ông chồng chăm sóc.