“Thời buổi bây giờ, kiếm tiền mưu sinh không khó nhưng tăng kết nối trong gia đình để tạo hạnh phúc sao mà khó quá” - ông Cao Tiến Vị chia sẻ.
Khi người lớn đang hành xử với nhau bằng bạo lực thì trẻ cũng dễ bắt chước. Trẻ coi nắm đấm là thể hiện sức mạnh.
Cô thừa nhận có những lúc cô khóc vì không kiềm chế được, nhưng cô không muốn khóc vào những ngày cuối của cuộc đời.
Trẻ yêu sách sẽ đỡ dán mắt vào máy tính, điện thoại. Trẻ đọc sách nhiều hơn, tăng khả năng viết văn, tự do và sáng tạo hơn…
Cây cao bóng cả là để che chở chứ không phải là chỗ nương tựa cả đời cho lớp trẻ chỉ biết sống dựa dẫm, ích kỷ
Thích chở vợ đi chơi, lên ý tưởng làm sinh nhật vợ tuổi 80… việc làm tuy nhỏ nhưng ý nghĩa của cụ ông 79 tuổi khiến nhiều người xúc động.
Khi đã qua những làn ranh sinh tử, giữa hư không bất tận này, tôi luôn cần mẹ ở bên...
Mỗi lần chị Linh nói khi về hưu sẽ tận hưởng cuộc sống, chứ không đi chăm cháu, làm Osin cho con cái… bạn bè chị ai cũng cười
Nghe chuyện cha tôi 70 tuổi tả xung hữu đột trông đứa cháu còn ẵm ngửa, bạn tôi “chốt”: “Ai thương nhiều thì người đó chịu cực”.
Mẹ Nhi đã có một đời chồng và hai đứa con. Mẹ em bỏ chồng, bỏ lại hai con nhỏ cho bà ngoại nuôi.
Ở ngưỡng 70, mỗi ngày, ông bà luôn sống vui sống khỏe, không đặt kỳ vọng, áp lực gì cho các con của mình.
Những mùa trái dại ấy nay còn không? Hay tất cả chỉ trong ký ức? Một miền ký ức ngọt ngào theo tôi cả đời...
Kết quả kỳ thi vào lớp 10 không được tốt, có em học sinh sốc nặng, thất vọng, thậm chí có các hành động nguy hiểm.
Dân mạng rôm rả bàn tán về việc chú rể Minh Quang (quê Nam Định) in mã QR code để trước cổng cưới để nhận tiền mừng qua chuyển khoản.
Chị Hà luôn tự hào, dù cuộc sống không sung túc nhưng con cái chị biết nói lời yêu thương mẹ.
Trong cơn bão giá, nhiều bà nội trợ đau đầu vì lương không đủ tiêu, nhưng có những chị em vẫn "khéo co" và để dành được tiền tiết kiệm.
Trong lúc tâm lý bất ổn, đọc những bình luận tiêu cực của “chuyên gia tâm lý cõi mạng”, nhiều cặp đôi mâu thuẫn, bế tắc hơn.
Cuộc tình của họ càng bền chặt hơn khi trong nhà có hai bà mẹ già. Họ nói: "Chỉ có mẹ chúng ta chứ không có mẹ chồng, mẹ vợ’’.
Vườn nhà nội có một cây bông gòn để lấy bông dồn gối. Cây gòn cao vút, gốc bạnh ra thành từng bạnh lớn, thu nhỏ dần lên trên giống hình tháp.
Trước kỳ thi cuối cấp, con gái thủ thỉ: “Thi xong mình đi Đà Lạt bằng xe máy nghen ba”. Anh An đồng ý ngay và hai cha con lên đường.
Chúng tôi chia tay văn minh, đến phút cuối là vợ chồng, vẫn tôn trọng nhau. Nói vậy nhưng tôi vẫn đau, 10 năm hôn nhân tan vỡ mất rồi.
Trong nỗi tự ái của chồng còn có cả ghen tuông. Đã vậy, khả năng kiếm tiền của chồng Hương chưa bằng một phần tư của vợ, nên anh càng tự ti.
Cái kiểu “làm không ai biết thì không có tội”, kiểu thả lỏng bản năng… không thể đẩy lên thành “văn hóa” đàn ông.
Dù rằng ta được sinh ra trong nhung gấm hay khó khổ thì vẫn phải đeo mang những ngày buồn bã trên hành trình sống của mình.
Trong vài phút, tôi nóng giận, bực tức và ghét bỏ chồng. Nhưng rồi khi tất cả cảm xúc bừng bừng ấy qua đi, tôi bỗng thấy mình… nín lặng.