Hồ Huy Sơn và Những ngọn đèn thơm

01/06/2022 - 19:34

PNO - Mấy ai trong chúng ta còn nhớ đến lời yêu thương mà mình đã từng thốt ra, từ thời thơ bé?

Chắc chắn rằng, đã cầm bút thì thế nào rồi người ta cũng hướng đến một dòng chảy trong trẻo nhất của cảm hứng: Viết cho thiếu nhi. Xem kìa, khi đã bước qua độ tuổi “cổ lai hy”, thi hào Victor Hugo viết Nghệ thuật làm ông, nhà thơ trào phúng Tú Mỡ có Ông và cháu. Lại nữa, nhà thơ Khương Hữu Dụng có Bi bô… Họ nhẹ nhàng quay về thế giới của yêu thương mà nơi đó, họ toàn tâm toàn ý trò chuyện với “nhân vật chính”: Con trẻ.

Tập thơ  Những ngọn đèn thơm
Tập thơ Những ngọn đèn thơm

Ở đề tài nào thì tôi không rõ, chứ một khi đã tìm về thế giới của trẻ thơ, là lúc họ cần phải “thanh lọc” tâm hồn mình. Có như thế mới hòa nhập vào được không gian của tiếng cười nói bi bô, muôn hoa muôn thú, cái nhìn ngộ nghĩnh, tươi mới… mà họ phải “học lại” từ con trẻ. Nói như thế để thấy rằng, viết cho thiếu nhi/viết về thiếu nhi bao giờ cũng là một thử thách của chính người cầm bút, dù ở độ tuổi nào. 

Với nhà thơ Hồ Huy Sơn, ta thấy những gì?

Thật lạ, anh đã nhìn thấy trong giấc mơ của bé có bà tiên xuất hiện. Cũng phải thôi, ngay từ thời thơ bé, ai lại không nghĩ đến bà tiên, ông bụt? Mà, bà tiên này, “nhân vật” của anh đã phát hiện cực ngộ: Rồi cháu vào giấc ngủ / Mơ gặp thấy bà tiên / Ơ hay sao lạ quá / Giống hệt bà của em…

Một tình cảm ấm áp của tình bà cháu. Một sự liên tưởng hoàn toàn hợp lý mà chỉ trẻ con mới cảm nhận được. Và, qua tình mẹ con, anh cũng có góc nhìn, cách nói dí dỏm và bất ngờ: Mẹ ơi con đã hiểu / Cái ngủ cũng… thèm ti / Một tí thôi mẹ nhé / Cái ngủ sẽ… ngủ khì!

Đọc khổ thơ này, ta mỉm cười nhè nhẹ một cách lý thú. Những ai đang nuôi dạy con còn bé xíu càng thêm đồng cảm. Phải là trẻ con, thật sự trẻ con, thì Hồ Huy Sơn mới có thể thấu cảm được một điều mà lâu nay người-lớn-chúng-ta đã quên, nay anh gợi nhớ rất chính xác: Gặp người bạn mới / Chào nhoẻn miệng cười / Chỉ trong phút chốc / Thành bạn ngay thôi!
Đọc thơ của thiếu nhi, viết thơ cho thiếu nhi há chẳng phải là lúc ta quay về với tính thiện đấy sao? Lâu nay, chúng ta vẫn bảo trẻ con phải học ở người lớn, đúng lắm, nhưng xin thưa, có lúc ngược lại đấy: Lúc áo mẹ sờn vai / Chuồn chuồn kim vá nhỉ? / Không đâu, em chăm chỉ / Vá áo cho mẹ thôi.

Mấy ai trong chúng ta còn nhớ đến lời yêu thương mà mình đã từng thốt ra, từ thời thơ bé? Câu thơ như một sự nhắc nhở. Bỗng giật mình. Và xao xuyến. Ơ hay, năm tháng đi qua lúc nào mà mình đã quên?

Cảm ơn Sơn đã nhắc. Vậy đó, thơ cho thiếu nhi còn dành cho người lớn nữa, bởi sự trong trẻo ấy, chúng ta đã đánh mất, nay qua thơ, đứa bé ấy lại nhắc nhớ. Rồi, chúng ta đôi lúc thầm hỏi, tại sao trẻ con lại thường có cái nhìn… rất trẻ con?

Chẳng hạn, lúc nhìn đóa sen hồng sao lại liên tưởng đến: Nắng tháng năm óng ả / Đánh thức những ngọn đèn / Sau những ngày e ấp / Mùa thơm bỗng bừng lên.

Một sự liên tưởng đã mở ra trong cảm nhận, trí tưởng tượng chúng ta một hình ảnh đẹp và nao lòng. Sực nhớ, trước kia, nhà thơ Trần Trung Phương đã viết tập thơ thiếu nhi mà nhiều thế hệ yêu thích: Mấy vần tươi sáng. Tôi nghĩ cụm từ này, có thể khái quát cho thơ viết về thiếu nhi nói chung. Và hôm nay, trong đội ngũ ấy còn có thêm một người nữa: Hồ Huy Sơn. Những ngọn đèn thơm là tấm “giấy thông hành”, đã chứng nhận cho anh được bước vào bên trong thế giới tươi sáng ấy. 

Lê Minh Quốc 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI