PNO - Vợ cũ và tôi cùng chung sống trong một thành phố. Tuy ly hôn, nhưng vẫn giữ các mối quan hệ “dây nhợ”.
Chia sẻ bài viết: |
thoa nguyễn 06-01-2021 11:21:01
đọc bài mà thấy tiếc cho gia đình anh chị, xa nhau để có cơ hội nhìn lại mình, đã có thể sửa những thiếu sót trước đây , vậy hãy tán tỉnh, yêu đương lại từ đầu , nuôi dưỡng cảm xúc để cho m 1 cơ hội, cho con 1 cơ hội đủ cha đủ mẹ.
Grace 06-01-2021 10:16:12
Cái gì cũ thì cũng là cũ rồi, cách tốt nhất là cả 2 đều sống cho thật tốt, k giận hờn, oán trách, yêu thương... còn làm gì được cho con thì hãy làm, ai đúng ai sai k còn quan trọng nữa, những đứa trẻ k có lỗi.
Nguyễn Huy Tú 05-01-2021 12:13:10
Rát đồng tình với tác giả vì mình cũng đang trong tình trạng y như vậy.
Orgasmic Breathin là một bí thuật khó giải thích dựa trên nguyên lý tập thở, giúp tụ máu về vùng hội âm, vốn là nơi xuất phát khoái cực.
Chị cố gắng tâm sự chuyện này chuyện kia để vợ chồng có tương tác, nhưng đáp lại chỉ là cái cau mày bực bội.
Nhóm bạn chúng tôi thường nhắc nhau sống cho hiện tại nhưng cũng đừng quên xây dựng nền tảng vững chắc cho tuổi già.
Có bữa mẹ chồng không khoẻ, cả 2 cô con dâu đều án binh bất động trong phòng riêng, không ai chịu nấu cơm.
Ở nhiều khu phố, có những người chồng được xem là kiểu mẫu. Nhưng khi cánh cửa gia đình khép lại, một gương mặt khác hiện ra...
Có những phụ nữ cho phép mình quyến luyến một người đàn ông khác mà vẫn chu toàn trách nhiệm làm vợ làm mẹ. Thật không?
Lần tranh thủ gặp người cũ của anh đã chính thức làm tan nát tổ ấm của chúng tôi.
Cả em dâu tôi và bạn tôi đều vỡ mộng vì lấy phải người chồng lười làm việc nhà. Họ bị đẩy vào thế triền miên xoay xở một mình.
Con càng độc lập, tôi càng cảm thấy bị bỏ rơi, cô đơn, lạc lõng. Nhìn đoạn đường phía trước, tôi thoáng lo sợ…
Mọi sự xáo trộn ở cái chặng cuối của đời người, cho dẫu là niềm vui cũng trở nên quá tải.
Chiếc xe đạp của ông tôi có 1 cái thùng kính phía sau, bên trong là cả 1 thế giới bánh trái do chính tay bà tôi gói ghém…
Chị bắt đầu nhận được các cuộc gọi, tin nhắn rồi gặp mặt trực tiếp của người thân, họ hàng và bạn bè để mượn tiền.
Sau này, khi chị ốm, qua lời cháu gái kể, tôi mới biết, chị Hai đã phải dè sẻn chi tiêu để lo những bữa cơm họp mặt cả gia đình.
Mọi người lên án vợ tôi, cho rằng cô ấy mắc chứng OCD sạch sẽ. Nhưng cô ấy nói, ở bẩn mới đáng sợ chứ!
Chồng thất nghiệp, nhốt mình trong nhà, nếu có ra ngoài cũng chỉ đi nhậu. Tôi trở thành trụ cột duy nhất của gia đình.
Mái ấm không cần phải là đất cằn, tình yêu không cần hóa thành sỏi đá để rèn con bản lĩnh.
10 giờ đêm, em gái gọi điện cho tôi: “Nhà chị còn phòng nào trống không, cho mấy mẹ con em tá túc vài ngày. Khách bên chồng đột ngột tới chơi".
Đừng vì hạnh phúc của con mà nắm giữ gia đình khi “bên kia” buông tay. Phải có chính kiến, thế mới giải thoát cho mình và cả người thân của mình.