PNO - PNCN - Bước vào tuổi ngũ tuần với một sự nghiệp diễn viên thành công, một dự án điện ảnh sắp ra mắt trong vai trò đạo diễn, một cuộc hôn nhân đã kết thúc và một hạnh phúc mới..., có lẽ Dustin Nguyễn đã bước qua đủ thăng...
Sinh ra trong một gia đình nghệ thuật, tiếp xúc với ánh đèn sân khấu từ sớm, nhưng thuở bé Dustin Nguyễn không hề biết diễn xuất là gì. Cha anh, ông Xuân Phát, là diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất, bầu sô nổi tiếng thời trước ở Sài Gòn. Dustin còn nhớ ba mình từng thực hiện một chương trình truyền hình hát múa dành cho thiếu nhi. NSƯT Thành Lộc lúc đó là một diễn viên nhí đầy triển vọng trong đoàn, cả ông Xuân Phát và Dustin đều ấn tượng với tài năng bộc lộ sớm của Thành Lộc. Trái với kỳ vọng của cha, rằng con trai mình cũng sở hữu khả năng con nhà nòi, Dustin cứ thấy máy quay là... trốn. Anh bồi hồi: “Chắc lúc ấy ba thất vọng vì tôi lắm, đấy cũng là lần đầu tiên tôi không thể làm ba vui”.
Đến tuổi tốt nghiệp trung học, Dustin Nguyễn lại khiến ba đau đầu khi chọn nghề: trái ngược với thuở bé, anh quyết tâm theo điện ảnh bởi say mê những bộ phim màn ảnh lớn được xem trên đất Mỹ và muốn trở thành đạo diễn, trong khi ông Phát lúc này muốn con trai làm kỹ sư. Thời thế nay đã khác, cả nhà Dustin sang Hoa Kỳ định cư. Là con trưởng trong gia đình có hai anh em trai, cha mẹ đều muốn Dustin làm một nghề ổn định như con em nhiều gia đình người Việt khác trong cộng đồng. Nhưng Dustin không muốn bó buộc tuổi trẻ đầy khao khát của mình ở vùng ngoại ô Missouri; anh nói dối ba mẹ sang học kỹ sư ở một tiểu bang khác - Nam California nơi có những ngôi trường kỹ thuật chất lượng, nhưng thật ra là theo học cao đẳng ở Đại học Orange Coast để chuẩn bị xin vào khoa đạo diễn của một đại học danh tiếng. Sau một thời gian, anh mới dám thú thực cùng hai cụ. “Ba tôi vốn nghiêm khắc, nóng tính, bị con cái “qua mặt” như vậy thật khó để không nổi trận lôi đình. Ông nói một câu khiến tôi như chết đứng: “Mày không còn là con tao nữa!””.
Suốt mấy năm học, Dustin như một mình bơi giữa biển đời. Dù học rất giỏi và đặt nhiều hy vọng, nhưng anh không được vào ngôi trường mình mơ ước, cũng không dám về nhà trước cơn giận của cha. Cô độc bươn chải, nhiều lúc anh rơi vào tâm trạng tuyệt vọng... Chỉ có người mẹ nhẫn nại vẫn âm thầm làm cầu nối cho hai cha con. Bà Mỹ Lệ, xuất thân là diễn viên múa song từ lâu đã lui về làm hậu phương cho những người đàn ông trong nhà. Bà thường giấu chồng gọi điện thoại thăm hỏi, lén “tiếp tế” cho cậu con lớn... May mắn đến với Dustin, người bạn giới thiệu cho anh cơ hội nhận một vai trong loạt phim truyền hình Magnum P.I. Dustin thật sự được chạm ngõ điện ảnh trong vai trò diễn viên mà ngày bé anh từng “trốn” và bước những bước chân đầu tiên trong sự nghiệp.
Nhưng không phải hào quang, không phải tiền bạc là điều có thể khiến Dustin mãn nguyện. Một lần như nhiều lần, mẹ anh gọi và sau cuộc trò chuyện như thường lệ, bà nhỏ nhẹ: “Có người muốn gặp con nè!”. Ở đầu dây bên kia, anh được nghe lại giọng nói của ba sau những tháng ngày “từ mặt”. Ông vẫn ngắn gọn, ít biểu lộ cảm xúc, chỉ hỏi “Dạo này con sống thế nào?” và kết thúc là “Cuối tuần này về nhà ăn cơm!”.
“Về nhà ăn cơm... Vừa nghe ba nói mấy từ đó nước mắt tôi chực trào ra, sau đó muốn hét lên vì sung sướng. Tựa tảng đá nặng ngàn cân đè lên ngực mình bấy lâu được trút bỏ. Thành công chẳng là gì nếu không có ba mẹ, người thân. Sống nơi xứ người, mới thấy tình cảm gia đình khăng khít kiểu người Việt mình quý giá đến mức nào. Hồi mới qua Mỹ, dù ai cũng bôn ba bận rộn, bốn người nhà tôi mỗi tối vẫn tranh thủ ăn cơm cùng nhau với các món Việt Nam mẹ nấu, xong mới ai làm việc nấy... Không gì có thể đổi lấy những giây phút ấy”.
Sau này, khi cha con đã “huề”, bình tĩnh ngồi nói chuyện với nhau, Dustin mới hiểu thêm về nỗi lòng của ba. Ông từng ăn cơm nghệ thuật, biết rõ sự khắc nghiệt và cái bạc của nghề. Hơn nữa, cánh cửa cho người gốc Á ở Hollywood không hề rộng mở mà “nếu quê nhà ba còn quan hệ, còn giúp đỡ được con... Chứ nơi đất khách quê người...”.
Dustin và cha (bìa trái) tại phim trường
Ba mẹ đã dạy cho Dustin những bài học đầu tiên về tinh thần lao động. Sang Mỹ hầu như với hai bàn tay trắng, ông bầu nổi tiếng không ngần ngại nấu bếp ở nhà hàng, rồi làm bảo vệ, dọn dẹp văn phòng, sau đó cùng hai con trai mở dịch vụ sơn sửa những căn hộ cho thuê. Bà nhận may vá, sửa quần áo... Dustin và em trai từ tuổi thiếu niên đã cùng ba đi quét sơn, sửa đồ. Anh ngưỡng mộ nhất ở ba tính kiên quyết, cần cù, không ngại khó ngại khổ, muốn gì sẽ đeo đuổi đến cùng. Chính vì những phẩm chất rất đàn ông ấy mà hai người có khi xung đột, nhưng cũng nhờ đó mà thấu hiểu nhau.
Thời gian Dustin Nguyễn làm phim Lửa Phật, ba mẹ luôn sát cánh bên anh trong dự án tâm huyết. Giấc mơ đạo diễn trở thành sự thật, càng vẹn tròn khi ba mẹ kề bên.
Đầu đã hai thứ tóc, nhưng Dustin bảo, với cha mẹ nào thì đứa con cũng mãi còn bé bỏng... Suốt cuộc đời tình nghĩa thân sinh ấy vẫn theo anh, như động lực tinh thần nâng đỡ Dustin qua nhiều gian nan trong cuộc đời và sự nghiệp. “Bạn biết không, điều làm tôi kiêu hãnh nhất là đã làm ba mẹ an lòng, không 100 thì cũng gần... 99% (cười). Nhiều khi, ba với tôi chỉ ngồi với nhau, im lặng. Nhưng tôi biết ông tin tưởng tôi, qua ánh mắt, thái độ... Tôi muốn sau này con mình xem bộ phim có thể là duy nhất ba nó đóng với ông bà nội như một tài sản thừa kế vô giá từ gia đình...”.
Những gương mặt từng được hàng triệu người tin tưởng đang làm gì trên mạng? Từ những người truyền cảm hứng, họ lại trở thành nỗi bất an cho người tiêu dùng...
Tối 17/5, Báo Người lao động tổ chức gala nghệ thuật Đất nước vươn mình, đồng thời trao giải cho cuộc vận động sáng tác ca khúc Đất nước trọn niềm vui.