Nguyễn Bích Lan: Hoa nở trong nghịch cảnh

16/05/2025 - 06:20

PNO - Thích sống là tự truyện thứ hai của dịch giả Nguyễn Bích Lan, sau Không gục ngã (in lần đầu vào năm 2013, đã được tái bản nhiều lần). Chị viết để sẻ chia và trao giá trị tích cực, truyền cảm hứng từ cuộc đời vượt lên nghịch cảnh.

Nguyễn Bích Lan là dịch giả của nhiều tác phẩm được yêu thích: Triệu phú khu ổ chuột, Cây cam ngọt của tôi, Tro tàn Angela, Heidi, Được học, Lời nguyện cầu từ Chernobyl, Tự truyện của một geisha… Chị đã dịch hơn 60 tác phẩm văn học nổi bật của thế giới bằng vốn ngoại ngữ hoàn toàn tự học. Ngoài dịch sách, chị còn sáng tác, với các tác phẩm đã xuất bản: Sống trong chờ đợi (tập truyện ngắn, 2012), Những ngọn lửa (2015), Ru (thơ, 2015)…

Tự truyện Thích sống của dịch giả Nguyễn Bích Lan
Tự truyện Thích sống của dịch giả Nguyễn Bích Lan

“Tôi ở đây, phút này đang còn thở”, “Giữa vô vị và thách thức, tôi chọn thách thức”, “Được học, được học và được nhiều thứ”, “Chấp nhận bản thân”, “Duy trì lòng biết ơn”, “Cống hiến cho cộng đồng”… - những tiêu đề của các bài viết trong tự truyện Thích sống - cũng là những thông điệp ý nghĩa mà dịch giả Nguyễn Bích Lan muốn trao gửi đến bạn đọc. Chị mắc bệnh nan y - căn bệnh loạn dưỡng cơ tiến triển chưa có thuốc chữa - và từng được tiên liệu khó sống qua tuổi 18. Nhưng bây giờ, chị đã bước gần đến tuổi 50, đã sống “một cuộc sống có chất lượng, với sự phát triển tinh thần mạnh mẽ và dường như đủ để bù đắp cho những khiếm khuyết về thể chất” như lời chị tỏ bày. Chị đã vượt qua dặm dài gian nan, biết bao lần đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần vì căn bệnh hành hạ. Nhưng rồi hành trình sống vẫn tiếp tục với sức mạnh, tình yêu, khát khao được sống một cuộc đời thực sự ý nghĩa. Tất cả những điều đó được chia sẻ trong Thích sống.

“3 lần tôi nghĩ mình đã nhìn thấy tử thần nhưng may mắn thay, cuộc sống của tôi chưa chấm dứt. Và tôi ngộ ra rằng còn thở là còn cơ hội thay đổi, cải thiện cuộc sống. Tôi bắt đầu tự học bằng tất cả quỹ thời gian dồi dào mà căn bệnh vô tình tạo điều kiện cho tôi khi nó không cho phép tôi hoạt động như những người bình thường. Tôi bắt đầu học bằng tất cả năng lượng mà suốt một thời gian tôi dùng để nuôi cảm giác buồn khổ tột cùng…” - chị viết.

Nguyễn Bích Lan đã vượt qua nỗi đau của chính mình để làm ngọn đèn soi sáng tinh thần cho rất nhiều người. Suốt hơn 10 năm qua, chị đã trò chuyện với hàng vạn người, từ các bạn trẻ cho đến người già, công nhân, viên chức và cả phạm nhân ở các trại giam… “Tôi từng có rất nhiều ngày không thể thở bình thường và những cơn mệt thăm thẳm là điều thực sự khủng khiếp. Nhưng chưa phút giây nào tôi không muốn sống. Nếu tôi từ bỏ, nếu tôi gục ngã thì tôi không thể nào có được ngày hôm nay, không có cơ hội trải nghiệm khoảnh khắc đáng sống này” - dịch giả Nguyễn Bích Lan chia sẻ.

Bằng sức mạnh tinh thần ấy, chị đã lan tỏa những thông điệp tích cực và mạnh mẽ về nghị lực kiên cường cùng tình yêu vô bờ dành cho cuộc đời, cho mọi người. Trong lời đầu tự truyện Thích sống, chị viết: “Thế gian ngày nào chẳng có hoa nở, chỉ bạn và tôi mải trách cuộc đời buồn bỏ lỡ những mùi hương…”. Hành trình của chị phải đi qua một đoạn trường, biết bao lần tuyệt vọng, biết mấy lần đau thương nhưng cuối cùng, từng bước chân đã nở hoa trong nghịch cảnh.

Lục Diệp

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI