Đừng đợi đến “chừng nào…”

20/08/2025 - 13:01

PNO - Có thể chừng nào với chúng ta là ngắn ngủi, là còn có thể xảy ra, nhưng với những bậc sinh thành, chừng nào đôi khi sẽ là xa vời, là thứ đợi chờ mòn mỏi.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tôi lấy chồng xa, tận Lâm Đồng, cách quê nhà hơn 600km. Ngày theo chồng về làm dâu, má nắm tay tôi khóc ròng, còn tía cứ lặng lẽ đứng nép sau cánh cửa, mắt đỏ hoe mà không nói tiếng nào. Hồi đó trẻ quá, chỉ biết lo thương yêu của mình, thấy người ta yêu thì mình cũng yêu, cưới xong là khăn gói theo chồng. Nghĩ đâu vài tháng là về, vậy mà quẩn quanh công chuyện rồi bầu bì, con nhỏ, hết năm này sang năm khác, chục cái tết trôi qua, đếm được trên đầu ngón tay số lần tôi về sum họp đủ đầy với tía má.

Má hay gọi điện, giọng buồn buồn:

- Chừng nào tụi bây về? Má làm mắm cá linh ngon lắm…

Tôi ậm ừ, nói giọng áy náy:

- Dạ, chừng nào chồng con sắp xếp được, tụi con về liền. Má nhắc miết làm con nôn nóng thêm...

Mà cái “chừng nào” đó má nghe riết cũng quen. Cái mong mỏi của người già không phải là đòi hỏi mà là thứ thương nhớ cứ bám víu như rễ cây, ăn sâu vô lòng. Nghe tiếng má yếu dần qua từng cuộc gọi, tôi biết má buồn. Tôi cũng buồn, thương tía má mà nhiều lúc đành nuốt nghẹn.

Nhà có cái bàn tròn 4 ghế, ngày nào má cũng dọn dư chén đũa dù mỗi ngày chỉ tía má ăn với nhau. Má nói: “Chừa sẵn chén cho tụi nhỏ, bữa nào nó về ăn liền”. Tôi nghe vậy mà muốn khóc. Cơm quê có gì đâu ngoài mớ cá chiên giòn, tô canh với dĩa cà pháo dầm mắm, vậy mà nhớ quay quắt. Có bữa tôi nằm mơ thấy mình về, má đang ngồi nhóm bếp, tía chẻ mớ củi khô mới gom ngoài đìa, khói bốc nghi ngút trong bếp… Thức dậy, tôi thấy nước mắt ướt đầm gối.

Năm rồi, má bệnh. Tía gọi, giọng lạc đi trong điện thoại: “Má bây yếu lắm, gì cũng không muốn ăn…”. Tôi tức tốc gửi con cho má chồng, lên xe đò về quê. Tới nơi thì trời vừa tối, má nằm trong buồng, ánh đèn vàng vọt soi gương mặt gầy guộc. Vừa thấy tôi, má bật khóc:

- Về rồi hả con… má chờ hoài…

Tôi ôm má, mùi thân quen trên tóc má vẫn còn, nhưng hơi thở má yếu, giọng nói má khàn. Tôi dọn lại gian bếp, nấu nồi cơm, nồi canh điên điển má thích. Bữa cơm đó, má ăn được 2 chén. Tía gắp cá bỏ vô chén má, vừa cười vừa nói: “Vậy là có con gái về, bà mới chịu ăn” mà lòng tôi thì rối bời vì không biết mai này còn mấy lần được nghe giọng má mời cơm...

Mấy ngày ở quê, tôi ráng dậy sớm quét sân, lau bàn thờ, giúp má mấy việc lặt vặt trong sân ngoài vườn. Chẳng có gì to tát nhưng mỗi ngày như vậy, má đều cười hiền: “Có con ở nhà, má khỏe hẳn ra…”. Nhưng rồi tôi cũng phải trở lại với cuộc sống riêng. Ngày tôi đi, má níu tay: “Lần sau về lâu hơn nghen con…”. Tôi gật, miệng cười mà mắt cay cay.

Giờ đây, mỗi lần đi chợ, mua mớ rau đắng hay con cá trê, tôi lại nhớ má. Cái cách má lật con cá trên chảo, rưới nước mắm cho vàng da; cái cách má rầy tôi vì quên chừa nước nấu canh - những ký ức nhỏ nhặt thôi mà cứ đau đáu trong lòng. Bởi vì xa nhà, cái gì cũng thiếu nhưng thiếu nhất là hơi ấm, là những bữa cơm chiều bên tía má, là đôi mắt ngóng trông từ bậu cửa.

Tôi biết có những thứ không thể chờ hoài. Tía má già như bóng xế, lỡ hôm nào không kịp trở về, lòng mình sẽ mãi dở dang. Có thể chừng nào với chúng ta là ngắn ngủi, là còn có thể xảy ra nhưng với những bậc sinh thành, chừng nào đôi khi sẽ là xa vời, là thứ đợi chờ mòn mỏi.

Tôi đã không còn chờ “chừng nào” để về nữa. Thay vào đó, tết chưa đến tôi cũng về; cuối tháng, tôi tranh thủ về dù chỉ được ngồi với má chừng nửa buổi, ăn bữa cơm đạm bạc, nghe má cười... rồi lại vội rời đi. Nhưng chỉ cần nhiêu đó thôi tôi đã thấy lòng mình bớt trĩu nặng.

Song Ninh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI