PNO - Trăn trở trước cảnh nông sản quê nhà rơi vào vòng luẩn quẩn “được mùa mất giá”, không ít bạn trẻ đã chọn rời phố về quê để tìm cách nâng giá trị và tạo thêm sinh kế bền vững cho người dân.
Sau khi tốt nghiệp đại học, nhiều bạn trẻ chọn ở lại thành phố thì Đặng Thị Ngọc Hà - 25 tuổi, trú phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An - lại về quê khởi nghiệp theo cách rất khác. Không có ruộng vườn cũng không trực tiếp sản xuất, Hà chọn trở thành “người kể chuyện nông sản” để kết nối đặc sản quê hương với thị trường thông qua các nền tảng số. Cô gái trẻ nói rằng, Nghệ An có nhiều đặc sản, nhiều sản phẩm chất lượng nhưng chưa được biết đến rộng rãi. “Tại sao không bắt đầu từ chính những thứ sẵn có ở quê mình?” - Hà tự hỏi.
Đặng Thị Ngọc Hà đến vườn của người dân quay video, giới thiệu sản phẩm - Ảnh: Khánh Trung
Thế là Hà bắt đầu rong ruổi khắp các vùng quê, đặc biệt là các xã miền núi để tìm hiểu quy trình sản xuất, gặp gỡ người dân và ghi lại những câu chuyện phía sau mỗi sản phẩm. Đi nhiều, cô nhận ra mỗi loại nông sản đều mang một “câu chuyện riêng”, gắn với thổ nhưỡng, khí hậu và cả bàn tay cần mẫn của người làm ra nó. Chính những điều tưởng chừng bình dị ấy lại trở thành chất liệu để cô xây dựng nội dung. Không cần thiết bị cầu kỳ, Hà chỉ sử dụng điện thoại để quay video nhưng mỗi hình ảnh đều chân thực, mỗi thông tin đều được chọn lọc kỹ lưỡng, không phóng đại hay thổi phồng. Với Hà, sự chân thật chính là yếu tố giữ chân người xem và tạo dựng niềm tin khi xây kênh giới thiệu nông sản.
Theo Hà, nông sản của bà con làm ra rất nhiều nhưng việc tiêu thụ vẫn gặp khó khăn do phụ thuộc vào thương lái và phương thức bán hàng truyền thống. Bước ngoặt đến khi cô thử nghiệm bán hương trầm trên nền tảng TikTok. Thay vì quảng cáo theo cách thông thường, Hà chọn kể câu chuyện về nghề truyền thống. Những hình ảnh người dân tỉ mỉ xe hương, phơi hương dưới nắng vàng, hay những đôi tay nhuốm màu thời gian đã chạm đến cảm xúc người xem, giúp sản phẩm nhận được hàng trăm đơn chỉ sau vài ngày. Từ thành công ban đầu, Hà tiếp tục mở rộng sang nhiều sản phẩm khác như nông sản, đặc sản địa phương, liên kết với các hợp tác xã và hộ gia đình để bao tiêu đầu ra.
Hướng đi của cô gái trẻ không chỉ dừng ở việc bán hàng mà còn là lan tỏa giá trị, xây dựng thương hiệu cho nông sản quê hương. Từ đó nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho người dân. “Làm như vậy vừa tạo thu nhập cho mình vừa giúp bà con có đầu ra ổn định, lại góp phần quảng bá thương hiệu địa phương. Đây cũng là mục đích chính” - Hà chia sẻ. Để tạo dựng niềm tin với khách hàng, Hà kiên định với cách làm minh bạch và gần gũi. Cô ghi lại những hình ảnh đời thường nhất như cùng bà con ra đồng thu hoạch, đóng gói từng đơn hàng, đồng thời cung cấp rõ ràng về nguồn gốc sản phẩm. Chính sự chân thực ấy giúp người tiêu dùng cảm nhận được giá trị thật, từ đó yên tâm lựa chọn và gắn bó lâu dài.
Chế biến để nâng giá trị nông sản
Cũng chọn trở về sau những năm tháng bôn ba nơi phố thị, anh Vũ Văn Giáp - 32 tuổi, trú phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An - lại tìm cách chế biến sâu để nâng tầm giá trị nông sản quê nhà. Sau hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực truyền thông tại các thành phố lớn và trở về quê sau đại dịch COVID-19, anh Giáp thấy rõ nỗi vất vả của nông dân khi “được mùa mất giá”. Quỳnh Mai quê anh là vùng chuyên canh rau màu với hơn 330ha nhưng đầu ra vẫn phụ thuộc vào thương lái. Có lúc su su chỉ 500 đồng/kg mà không ai mua, quả rụng đầy gốc, xót xa. Những hình ảnh ấy thôi thúc anh Giáp ở lại, tìm giải pháp để thay đổi.
Trăn trở với cảnh “được mùa mất giá”, anh Vũ Văn Giáp đã về quê chế biến sâu rau củ để nâng cao giá trị và mở rộng thị trường tiêu thụ - Ảnh: Khánh Trung
Nhận thấy nguồn rau củ sạch tại địa phương dồi dào nhưng nếu chỉ bán tươi thì nhanh hỏng, giá trị thấp, anh Giáp chọn hướng chế biến sâu để kéo dài thời gian bảo quản và mở rộng thị trường tiêu thụ. Đầu năm 2024, sau thời gian tìm hiểu quy trình chế biến rau củ sấy khô, anh quyết định vay vốn đầu tư máy sấy lạnh, máy gọt vỏ, máy cắt sợi để hiện thực hóa ý tưởng. Tuy nhiên, hành trình khởi nghiệp không hề bằng phẳng. Do chưa nắm vững kỹ thuật, nhiều mẻ sấy bị hỏng, thiệt hại về chi phí. Nhưng anh không nản. Sau mỗi lần vấp váp, anh lại điều chỉnh nhiệt độ, thời gian, cách sơ chế nguyên liệu để dần hoàn thiện quy trình.
Hoạt động sản xuất dần đi vào ổn định, sản phẩm rau củ sấy khô của anh Giáp bắt đầu được thị trường đón nhận. Để chủ động nguồn nguyên liệu, anh liên kết với các hộ dân địa phương, bao tiêu sản phẩm và khuyến khích sản xuất theo hướng an toàn. Hiện mỗi ngày, Hợp tác xã Nông sản Nhà Vũ của anh thu mua hơn 2 tấn rau củ tươi như su su, củ cải, cà rốt, mướp đắng… để đưa vào sấy lạnh. Rau củ sau thu hoạch được rửa sạch, cạo vỏ, thái sợi rồi sấy lạnh trong khoảng 19-21 giờ. Trung bình, 25 - 28kg nguyên liệu tươi mới cho ra 1kg sản phẩm khô, hàng làm ra “cung không đủ cầu”. Không chỉ tạo việc làm ổn định cho 12 lao động nữ, cơ sở của anh còn giúp nhiều hộ dân yên tâm sản xuất nhờ có đầu ra ổn định. “Năm nay su su được mùa nhưng lại rớt giá, chỉ còn khoảng 400-500 đồng/kg nhưng anh Giáp vẫn thu mua của chúng tôi với giá 3.000 đồng/kg như đã cam kết từ đầu vụ” - bà Nguyễn Thị Quý (phường Hoàng Mai) chia sẻ.
Nếu nhiều người làm nông nghiệp gặp khó ở khâu tiêu thụ thì anh Giáp lại có lợi thế với hơn 10 năm làm truyền thông. Tận dụng mạng xã hội để quảng bá sản phẩm, anh xây dựng kênh bán hàng trên TikTok và Facebook. Những video do anh quay dựng ghi lại quá trình trồng trọt, thu hoạch, sơ chế và sấy khô nông sản với nội dung giản dị, gần gũi, phản ánh chân thực cuộc sống của người nông dân vùng quê. Mỗi ngày của anh gần như gắn với ruộng đồng và chiếc điện thoại để ghi lại cảnh bà con thu hoạch rau và từng công đoạn chế biến trong xưởng. Qua những thước phim, anh cũng chia sẻ hành trình khởi nghiệp sau đại dịch cùng những câu chuyện đời thường của gia đình và người dân quê mình.
Sự chân thành ấy đã góp phần giúp sản phẩm ngày càng được nhiều người biết đến. Nhiều khách hàng mua dùng thử rồi quay lại đặt hàng, tạo đầu ra ổn định cho cơ sở. Sau gần 2 năm về quê khởi nghiệp, anh Giáp cho biết lợi nhuận chưa nhiều do chi phí đầu tư ban đầu lớn nhưng niềm vui là giúp bà con tiêu thụ được nông sản với giá ổn định, tạo công ăn việc làm cho người dân và đặc biệt là từng bước nâng giá trị rau củ quê nhà.
Nông sản sấy khô liên tục cháy hàng, anh Giáp đang tiếp tục mở rộng nhà xưởng, đầu tư thêm 2 máy sấy công suất lớn để tăng khả năng tiêu thụ nông sản cho người dân địa phương.
Món ăn dân dã thành “hiện tượng mạng”
Từ một món ăn quen thuộc của ngư dân, cá trích nướng ở làng chài ven biển xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An, bất ngờ trở thành “hiện tượng” trên mạng xã hội. Những video ghi lại cảnh cá trích vàng ruộm trên bếp than hồng, ăn kèm rau sống, bún, chấm nước mắm ớt, giữa không gian gió biển lồng lộng đã nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn lượt xem. Không ít bạn trẻ vì tò mò đã rủ nhau tìm đến tận nơi trải nghiệm, biến món ăn dân dã thành một trào lưu ẩm thực thu hút đông đảo du khách.
Hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số đã kéo lượng du khách tìm về bãi biển Hải Châu tăng đột biến. Sự “lên đời” của cá trích không chỉ giúp ngư dân có đầu ra ổn định, mà còn tạo thêm việc làm, mang lại thu nhập cho nhiều phụ nữ vùng biển. Thay vì bán cho thương lái như trước, nhiều gia đình chuyển sang nướng cá bán trực tiếp cho du khách, mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Bà Chu Thị Trâm - 73 tuổi, ngụ xã Hải Châu - cho biết, trước đây người dân chỉ nướng cá trích với số lượng nhỏ để bán cho người đi đường. Năm nay, khách tăng mạnh, bà phải huy động thêm người thân hỗ trợ, mỗi ngày nướng 40 - 50kg cá vẫn không đủ bán.