Vợ luôn mỉa mai nhờ cô ấy tôi mới được như hôm nay

28/03/2026 - 07:00

PNO - Một người phụ nữ gánh phần lớn áp lực kinh tế thường rất nhạy cảm với cảm giác: mình đang gồng lên còn người kia thì chỉ có ăn nhậu, hưởng thụ.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em sống ở Mỹ hơn 20 năm, sang đây theo diện vợ bảo lãnh. Hiện tại em làm kỹ sư cho một công ty kỹ thuật còn vợ em làm nghề nail và có tiệm riêng. Tụi em có 3 bé gái: 12 tuổi, 9 tuổi và 6 tuổi.

Công việc của vợ em rất bận rộn, gần như phải làm suốt tuần. Vì vậy, cuối tuần em thường là người đưa các con đi chơi, chăm sóc tụi nhỏ. Khi không đi xa, em hay dẫn con qua nhà bạn thân chơi. Người bạn này cũng quen biết thân thiết với vợ em. Hoặc em đưa con qua nhà họ hàng bên vợ để tụi nhỏ có không khí gia đình.

Những buổi như vậy, em và bạn bè thường ngồi uống vài lon bia, trò chuyện còn con cái thì chơi với nhau. Nếu qua nhà bạn thì em mua bia còn họ chuẩn bị đồ ăn. Mọi thứ diễn ra rất bình thường và đã lặp lại suốt nhiều năm qua.

Không hiểu vì sao, vợ em lại luôn khó chịu về chuyện đó.

Cô ấy cho rằng em đi chơi nhiều, tốn kém và bắt đầu giới hạn em chỉ được ra ngoài 1 ngày cuối tuần, còn lại phải ở nhà. Mỗi lần tụi em cãi nhau, cô ấy thường dùng những lời lẽ rất nặng nề, xúc phạm, thậm chí xưng hô “mày - tao”. Có lúc cô ấy còn nói những câu khiến em rất tổn thương như: “Nếu không có tao bảo lãnh thì mày làm gì có ngày hôm nay”. Em nghe mà đau lắm.

Em không phải là người ham chơi bỏ bê gia đình. Em vẫn đi làm, vẫn cùng vợ lo cho con cái. Những lúc vợ bận, em là người chăm sóc, lo ăn uống, tắm rửa cho các con. Em chỉ muốn cuối tuần có chút không gian thoải mái, vừa cho con đi chơi, vừa có bạn bè để nói chuyện. Nhưng với vợ em, dường như điều đó là sai trái.

Cô ấy cho rằng em xem trọng bạn bè hơn gia đình, trong khi em nghĩ chính mình là người dành rất nhiều thời gian cho con, hơn cả cô ấy. Càng ngày, những cuộc cãi vã càng nhiều. Em cảm thấy bị xúc phạm, bị xem thường nhưng lại không hiểu vợ mình thật sự muốn gì.

Nhiều lúc em rất stress. Em từng nghĩ đến chuyện ly hôn nhưng lại thương con. Nếu ly hôn, em sẽ không còn được gần gũi, chăm sóc các con mỗi ngày. Những lúc mệt mỏi quá, em chỉ ước… giá như mình đừng lập gia đình thì tốt biết mấy.

Chị Hạnh Dung cho em hỏi, em phải làm sao để cân bằng giữa việc làm chồng, làm cha và giữ được sự tôn trọng trong hôn nhân?

Duy Nguyen

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Duy Nguyen thân mến,

Đọc thư em, Hạnh Dung hình dung ra cảnh một người đàn ông đã sống 20 năm trong một guồng quay quen thuộc: làm việc, chăm con, giữ gia đình… nhưng cuộc sống lại bị hụt mất một điều rất quan trọng: cảm giác được tôn trọng trong chính ngôi nhà của mình. Điều đó là gốc rễ của tất cả những bức bối em đang mang trong lòng.

Có vẻ vợ chồng em đang có cách hiểu khác nhau về “gia đình” và vợ em đang thể hiện sự bực bội bằng những lời lẽ làm tổn thương chồng.

Em nghĩ rất đơn giản: cuối tuần đưa con đi chơi, ghé nhà bạn bè, họ hàng... cũng là một cách chăm sóc gia đình. Em không bỏ bê con, không sa đà vào những thú vui tiêu cực mà vẫn giữ được sự kết nối với con và với những mối quan hệ xung quanh. Ở góc nhìn của em, điều đó không sai.

Nhưng ở góc nhìn của vợ em thì khác. Một phụ nữ làm việc gần như cả tuần, gánh phần lớn áp lực kinh tế thường rất nhạy cảm với cảm giác mình đang gồng lên còn người kia thì chỉ có ăn nhậu, hưởng thụ. Ngay cả khi thực tế không hoàn toàn như vậy, cảm giác đó vẫn có thể tồn tại.

20 năm, mọi thứ lặp lại như một vòng tròn có thể với em là bình thường nhưng với vợ em, đó có thể trở thành sự nhàm chán, bế tắc. Khi bế tắc mà không nói ra được, người ta dễ chuyển sang cáu gắt, kiểm soát hoặc dùng lời lẽ nặng nề. Theo Hạnh Dung nghĩ, việc vợ em tỏ ra khó chịu với việc chồng đi chơi thực chất có thể là cô ấy đang không hài lòng với chính cuộc sống của mình.

Tuy nhiên, dù bức xúc đến đâu, việc dùng lời lẽ xúc phạm, xưng hô “mày - tao” hay nhắc lại chuyện bảo lãnh để hạ thấp chồng... là điều không thể chấp nhận trong một cuộc hôn nhân lành mạnh. Nó không còn là tranh cãi mà đã tiến đến việc làm tổn thương nhau. Nếu điều đó lặp lại nhiều năm, cảm giác bị coi thường của em chắc chắn sẽ ngày càng tệ hơn.

Hạnh Dung không nghĩ giải pháp nằm ở việc em phải ở nhà nhiều hơn, đi chơi ít lại hay tiếp tục chịu đựng để yên nhà yên cửa. Hai em cần một cuộc nói chuyện thật sự nghiêm túc, khi vợ chồng đều đang bình tĩnh.

Em có thể nói: "Anh rất hiểu sự vất vả cùng rất nhiều áp lực công việc của em nhưng anh cũng mong em hiểu rằng anh không hề coi nhẹ gia đình. Anh rất buồn và không chấp nhận bị em xúc phạm và bị kiểm soát bằng cách đó. Hãy nói cho anh biết em muốn anh thay đổi điều gì? Cụ thể là gì và ở mức nào? Chúng ta sẽ cùng nhau thỏa thuận thay đổi để cuộc sống gia đình vui vẻ hạnh phúc hơn...".

Còn chuyện ly hôn, Hạnh Dung cảm nhạn được em chưa muốn mất gia đình này, đặc biệt là các con. Vậy thì trước khi nghĩ đến chuyện đi hay ở, em cần làm một việc quan trọng hơn: thiết lập lại cách hai người đối xử với nhau. Một gia đình không thể bình yên nếu có người phải chịu đựng sự xúc phạm, có người đầy ấm ức mà không được giải tỏa đúng cách.

Chúc em đủ bình tĩnh để không phản ứng lúc nóng giận và đủ vững vàng để bảo vệ giá trị của mình trong gia đình.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI