Dù không biết chữ, cha tôi đã đánh vần cuộc đời bằng cách đặc biệt

15/06/2025 - 14:28

PNO - Tôi tự hào về cái cách cha tôi "đánh vần" cuộc đời bằng 1 thứ ngôn ngữ đặc biệt: sự tử tế và tình yêu thương có phần… thô ráp.

Cha tôi mù chữ, ông không thể đọc, không thể viết, vậy mà ông lại là cuốn sách vĩ đại nhất tôi từng "nghiền ngẫm".

Ngày bé, trong lúc lũ bạn chí choé đọc truyện tranh, tôi mê mẩn ngồi nghe cha kể chuyện. Chuyện của cha lạ lắm, không theo mô-típ "ngày xửa ngày xưa" rập khuôn mà toàn những tình tiết “trời ơi, đất hỡi”: có khi nhân vật chính đang vội vã chạy trong rừng bỗng vấp cục đá té cái đùng, công chúa đang ngủ say bỗng dưng bị con ong chích vào mũi… Nghe mà muốn "độn thổ" thay cho nhân vật. Nhưng từ mỗi câu chuyện, cha tôi lại rút ra một bài học nào đó cho tôi. Và đương nhiên, những câu chuyện ấy không hề có trong sách vở, mà từ chính lăng kính cuộc đời và trí tưởng tượng siêu phàm của ông.

Tôi yêu và tự hảo cả về khuyết điểm của cha - Ảnh minh họa
Tôi yêu và tự hào cả về khuyết điểm của cha - Ảnh minh họa

Cha tôi không biết chữ, nhưng lại là "Google của cả xóm". Ai cần hỏi đường, hỏi kinh nghiệm làm nông, cha tôi đều trả lời vanh vách. Những kiến thức đó không đến từ sách vở, mà đến từ sự quan sát tỉ mỉ và cẩn thận ghi nhớ của ông.

Tôi còn tự hào về cha tôi vì khả năng tính nhẩm… thần sầu của ông. Nghe có vẻ nghịch lý khi một người không biết chữ lại thạo tính toán, nhưng mỗi khi nhà bán lúa, trong khi mẹ tôi còn loay hoay ghi ghi chép chép mấy con số vào sổ, cha tôi chỉ cần nghe đọc số ký mỗi bao lúa đã có thể nhẩm ra rất nhanh số ký tổng. Thậm chí còn "bắt lỗi" mẹ tôi khi bà tính nhầm.

Tôi hay ghẹo cha: “Lúc trước mà cha được đi học là giờ thành nhà toán học rồi!”. Cha tôi cười tủm tỉm: “Lo học đi cô Hai, ở đó mà chọc tôi”.

Suốt 12 năm học, tôi đều là học sinh giỏi, tham gia không biết bao nhiêu cuộc thi cấp trường, cấp tỉnh. Mỗi lần nhận được bằng khen, tôi lại chạy về khoe cha để… vòi tiền thưởng mua kẹo. Tuy không đọc được những dòng chữ in trên bằng khen, nhưng khi tôi líu lo đây là bằng khen gì, giải gì, ông sẽ tỉ mỉ ghi nhớ. Ngay cả tôi còn không nhớ rõ mình đã nhận tất cả bao nhiêu bằng khen, vậy mà cha tôi lại nhớ và trả lời rành rọt như 1 "thư viện sống".

Dù bận bịu làm lụng để con cái có điều kiện học tập tốt nhất, nhưng cha tôi chưa bao giờ lơ là việc giáo dục đạo đức cho chị em tôi. Ông sẽ đanh mặt lại và phạt khi chị em tôi nói chuyện với người lớn mà không "dạ, thưa". Khi gặp người lớn, dù rất đông cũng phải chào hỏi từng người, tuyệt đối không được "chào chung" kiểu: “Con chào mọi người” - cha bảo thế là thiếu tôn trọng. Tôi còn bị ảnh hưởng bởi cha cái tính rõ ràng, nói là làm của ông.

Cha tôi rất ít nói, ít hứa nhưng khi đã thốt ra là phải làm cho bằng được. Đây là cách ông giữ uy tín, giữ sự tôn trọng cho chính bản thân - một bài học quý giá mà không trường lớp nào dạy.

Cha tôi thuộc típ người "làm nhiều hơn nói", nên mọi người thường nghĩ ông khó tính. Đặc biệt, mỗi khi cha đi nhậu về, các em tôi thường rất sợ và trốn biệt trong phòng. Riêng tôi lại rất... háo hức. Đó là lúc cha tôi trở nên khác lạ, không còn là người đàn ông kiệm lời, nghiêm nghị thường ngày. Hơi men khiến ông mở lòng, và những câu chuyện, những tâm sự cứ thế tuôn trào. Tôi thích được ngồi cạnh ông những lúc như vậy, được lắng nghe những điều mà bình thường ông chẳng bao giờ nói ra.

Có một lần, trong men say ngà ngà, ông nhìn tôi, ánh mắt chất chứa biết bao suy tư: “Điều thiệt thòi nhất đời cha chính là không biết chữ. Vì không biết chữ nên cha mới cực nhọc thế này. Vậy nên, con cứ cố mà học, còn lại cứ để cha lo!”.

Câu nói đầy tính "bảo kê" ấy cứ thế in sâu vào tâm trí tôi. Tôi hiểu rằng cha tôi luôn cảm thấy tủi thân vì khuyết điểm của mình, và hơn ai hết, ông luôn mong muốn con cái nhận được nền giáo dục tốt nhất.

Cha tôi hiếm khi nói về tình yêu thương, nhưng ông đã dùng cả cuộc đời mình để chứng minh điều đó. Tôi yêu và tự hào về cha, về cả những khuyết điểm mà ông luôn đau đáu. Với tôi, chính những điều chưa hoàn hảo ấy lại là mảnh ghép quan trọng, tạo nên 1 bức tranh trọn vẹn về người đàn ông vĩ đại đã cho tôi cuộc đời này.

Cát Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI