Điều gì làm nên giá trị của một kiệt tác?

04/06/2025 - 19:44

PNO - Cuốn sách "Phù thủy tranh giả mạo" không chỉ là câu chuyện lừa đảo chấn động thế kỷ XX, mà còn là hành trình bóc tách giá trị thật sự của nghệ thuật.

Một họa sĩ bị xem thường, một danh họa bí ẩn, và những bức tranh khiến cả giới chuyên môn sụp đổ. Phù thủy tranh giả mạo của Edward Dolnick đã tái hiện vụ lừa thế kỷ của Han van Meegeren - người đàn ông đã khiến cả thế giới nghệ thuật “biến thành lũ ngốc” bằng những tuyệt tác mang danh bậc thầy hội họa Johannes Vermeer. Nhưng sau tất cả, điều ám ảnh nhất chính là câu hỏi: điều gì mới thực sự tạo nên giá trị của một tác phẩm nghệ thuật?

Khi danh tiếng trở thành chiếc khung vàng cho một bức tranh

Han van Meegeren là một họa sĩ đầy tham vọng nhưng không được công nhận. Cay đắng vì bị khước từ, ông quyết định lật ngược bàn cờ bằng cách giả mạo tranh của Vermeer - danh họa nổi tiếng nhưng còn nhiều bí ẩn. Sự thiếu hụt các tác phẩm xác thực của Vermeer đã tạo điều kiện để Meegeren lên kế hoạch kỹ lưỡng, từ việc học kỹ thuật vẽ, phối màu, đến tạo ra các “kiệt tác” tưởng chừng như thất lạc hàng thế kỷ.

Những bức tranh Han van Meegeren vẽ ra không chỉ đánh lừa được các chuyên gia mà còn được tung hô như một “phát hiện lịch sử”, “dấu mốc mới” chưa từng biết đến của danh họa Vermeer. Khi tên tuổi của một thiên tài được gắn lên bức tranh vô danh, mọi cảm xúc, sự ngưỡng mộ và niềm tin bỗng trở nên trọn vẹn. Nếu những bức tranh ấy được ký tên Meegeren ngay từ đầu, chắc chắn chúng đã không nhận được sự tán dương ấy.

Với ngòi bút sắc sảo của một nhà báo, Edward Dolnick đã khéo léo cho thấy: đôi khi, một tác phẩm nghệ thuật không được đánh giá bằng chính giá trị nội tại, mà bằng cái bóng của tên tuổi đứng sau nó. Vô hình trung trở thành mảnh đất màu mỡ cho những trò lừa đảo được chăm chút đến từng chi tiết.

Sách Phù thủy giả mạo. Ảnh: Phương Nam Books
Sách "Phù thủy giả mạo" - Ảnh: Phương Nam Books

Lời nói dối tinh vi và sự tán thưởng mù quáng

Tác phẩm Chúa với người đàn bà ngoại tình là một bức tranh giả mạo do Han van Meegeren vẽ dưới tên của danh họa Vermeer được trùm phát xít Hermann Goering đổi lấy bằng 137 bức tranh nổi tiếng. Câu chuyện này không chỉ cho thấy mức độ thành công của vụ giả mạo, mà còn lột trần sự cuồng tín của giới quyền lực với danh tiếng nghệ thuật. Tên trùm phát xít Hermann Goering không phải là kẻ duy nhất bị mê hoặc bởi một cái tên.

Trong suốt nhiều năm, Meegeren sống giàu sang nhờ những tác phẩm giả. Ông khiến giới học giả, giám tuyển, nhà sưu tầm - những người tự nhận là “gác cổng” của nghệ thuật - trở thành nạn nhân. Họ không nhận ra sự dối trá, hoặc cố tình không muốn nhìn thẳng vào nó vì sợ làm lung lay uy tín của chính mình.

Bằng cách kể lại chi tiết từng mắt xích của cú lừa từ việc tìm kiếm nguyên liệu cũ, tự chế tạo bột màu theo công thức cổ, và thậm chí phát triển các kỹ thuật để tạo ra những vết rạn nứt đặc trưng trên bề mặt tranh sơn dầu cũ, Edward Dolnick đã phơi bày sự mong manh của hệ thống định giá nghệ thuật, khi mà danh tiếng và sự đồng thuận của số đông đôi lúc có thể che mờ đi sự thật.

Phù thủy tranh giả mạo không chỉ dừng lại ở việc kể về một vụ lừa đảo nghệ thuật ly kỳ. Cuốn sách này “đã đặt ra những câu hỏi kích thích tư duy về bản chất của nghệ thuật cũng như tâm lý dối lừa”. Điều gì làm nên giá trị của một tác phẩm nghệ thuật? Liệu một bức tranh giả, nếu đẹp và lay động được cảm xúc người xem, có đáng bị coi thường? Tại sao con người lại dễ dàng bị đánh lừa bởi những câu chuyện hấp dẫn và những vẻ ngoài hào nhoáng? Edward Dolnick, qua câu chuyện của Han van Meegeren, đã khéo léo dẫn dắt độc giả đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi phức tạp này.

Trúc Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI