Điều chỉnh… mẹ chồng

12/09/2025 - 13:05

PNO - Xưa nay, khi về nhà chồng, các nàng dâu trẻ luôn nơm nớp tâm thế làm sao cho vừa ý mẹ chồng; ít ai dám cãi lại, nói chi tới chuyện nghĩ cách… chỉnh mẹ chồng. Ấy thế mà chồng tôi lại muốn tôi làm vậy!

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sau này về chung nhà, tôi mới hiểu sở dĩ có chuyện lạ đời vậy vì mẹ chồng tôi có nhiều thói quen, quyết định cảm tính, nếu ai cũng chiều theo mẹ thì hại nhiều hơn lợi.

Có những việc nhỏ nhưng bà rất cố chấp. Ví như chuyện bà không cho xài cây lau nhà. Hồi yêu nhau, những lần đến chơi nhà, tôi thấy bà cứ một tay giẻ, một tay cầm bình xà phông pha loãng bò ra lau từng viên gạch. Lúc ấy, tôi không tiện hỏi. Khi về chung nhà tôi mới biết bà mặc định xài cây lau nhà là kiểu làm việc của người lười biếng. “Lau nhà mà cái lưng cứ thẳng tưng đẩy tới đẩy lui thì sạch sẽ nỗi gì” - bà nói.

Chưa hết, nhà có máy giặt nhưng bà toàn trùm mền, vẫn giặt tay toàn bộ. Ngày nào bà cũng đánh vật với thau đồ to. Ai khuyên xài máy giặt thì bà nói: “Giặt máy mà sạch gì, lại hao nước, hao điện, nhanh hư đồ”. Cũng vì thói quen yêu cầu lau nhà và giặt đồ bằng tay mà chẳng người giúp việc nào làm được cho mẹ chồng tôi quá nửa tháng.

Lần đầu nghe tôi tỏ ý khó xử vì những thói quen của mẹ, chồng tôi dứt khoát: “Vợ chồng mình sống với mẹ cả đời, cái gì thấy chưa đúng thì em cứ nói, không phải nhịn mẹ rồi trong lòng không vui, như thế càng dở”.

Được lời chồng như cởi tấc lòng. Ngay tuần đầu tiên về làm dâu, tôi sắm ngay bộ dụng cụ lau nhà đời mới. Trước ánh mắt phật ý của mẹ chồng, tôi tỉnh bơ: “Lau kiểu của mẹ dễ cụp lưng, thử qua cái này tiện mà vẫn sạch mẹ ạ!”.

Chưa hết, tôi dẹp mớ vải đậy máy giặt, tống hết quần áo cả nhà vào máy. Thấy quần áo vẫn bền màu, sạch sẽ, thơm tho, bà không ý kiến vụ giặt máy nữa. Riêng chuyện lau nhà, bà cũng không còn càm ràm mỗi khi tôi dùng cây lau.

Ngày giỗ, mẹ chồng có thói quen phải làm đúng ngày giờ, dù là ngày đi làm cũng bắt con cháu có mặt. Quy định này khiến mấy anh chị em đều khổ, nhất là khi kẹt lịch họp, công tác. Từ ngày nhận nhiệm vụ thờ cúng, vợ chồng tôi chủ trương cúng trang trọng, đầy đủ nhưng cơ động, gọn nhẹ.

Giờ cúng thu xếp vào buổi trưa hoặc cuối chiều, khi mọi người hết giờ làm có thể tranh thủ chạy qua. Ai bận công tác có thể gửi trái cây, quà bánh cúng rồi ghé thắp nhang sau. Mẹ chồng ban đầu phản đối kịch liệt. Sau đó, thấy vợ chồng tôi quyết tâm, ba chồng và anh chị em ủng hộ, bà đành xuôi theo.

Ngày ba chồng tôi nhập viện, mẹ chồng cương quyết bắt con cái, dâu rể phải chăm ông 24/24, các cháu thì hằng ngày sau giờ học phải vào thăm ông. Riêng bà lúc nào cũng túc trực cạnh giường dù chúng tôi đã đăng ký cho ông gói dịch vụ cao cấp nhất, chỉ cần bấm chuông là có người hỗ trợ. Bà nói ai nằm viện mà một thân một mình thì tủi thân lắm.

Chồng tôi vẫn thường xuyên vào thăm ba, nhưng không tuân thủ lịch trực 24/24 của mẹ. “Vào đông ba còn mệt hơn, chưa kể mẹ lao lực sẽ bệnh, vợ chồng con còn phải đi làm, tất cả phải giữ sức để chăm ba lâu dài” - chồng tôi nói. Đeo theo ba chừng 10 ngày, mẹ xuống sức, cũng phải làm như các con.

Ai nghe chuyện vợ chồng tôi liên tục cãi lời mẹ chồng đều tỏ ý ngạc nhiên. Có khi tôi cũng sợ nhưng những lúc như vậy, chồng đều bên tôi, cho tôi thêm động lực. Anh nói: “Chỉ cần thật tâm muốn tốt cho mẹ, cho cả nhà thì em không việc gì phải ngại. Người lớn, người già cũng có lúc sai lầm. Không phải ai sinh ra đều biết làm vợ, làm chồng, làm dâu, làm mẹ chồng sao cho tốt nhất. Ai cũng phải học hỏi để ngày càng phù hợp với nhau hơn”.

Chồng tôi nói đúng, bên nhau là quá trình học hỏi, điều chỉnh bản thân và điều chỉnh cho nhau từng ngày.

Mạnh Hải

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI