Điều bí mật 'dã man'

13/02/2020 - 05:37

PNO - Thì ra, ở tuổi nào người ta cũng có những khám phá nhận thức về bản thân mang tầm “cách mạng”.

Chị có một điều bí mật vẫn cố giấu cho riêng mình: dạo gần đây mắt chị nhìn không tinh nữa. Lúc làm việc thì không sao, chị để màn hình máy tính ở mức hai trăm phần trăm, thoải mái; nhưng mỗi lần đi siêu thị, mấy hàng chữ in hơi nhỏ trên bao bì, chị đành chịu. Bạn bè cùng lứa ai cũng phải mang kính lão. Chị không muốn mang kính, vì cái kính lão tố cáo sự già nua rõ ràng quá. Còn nữa, từ trẻ đến giờ, chị vẫn biết mình có đôi mắt đẹp. Năm tháng mơ hồ trôi, nét óng ánh thẫm đen trong đôi mắt có thể đã nhạt màu, chị vẫn biết vậy, chỉ là không muốn đem mảnh kính vô hồn đặt lên đôi mắt ấy, để chút gì còn lại cũng mất hết. Chị vẫn muốn tin có ai đó khi nhìn sâu vào mắt chị, có thể thấy những điều mà người đàn bà năm mươi không cần nói ra bằng lời…

Chồng chị ít khi nhìn sâu vào mắt vợ, anh cận thị nên mang kính suốt. Anh bảo kính tốt nên anh chỉ cần nhìn thoáng cái thấy ngay. Hai đứa nhỏ trong nhà cũng mang gen bên nội, đều cận thị. Trong nhà luôn lấp loáng ba cặp kính của chồng chị và hai con. Những lần khám mắt và làm kính diễn ra luân phiên quanh năm, đứa này cảm giác tăng độ, đứa kia bị mất kính dưới hồ bơi, lại có đứa chơi đùa sao đó mà gọng kính gãy, mắt kính vỡ…

Tiền mua kính trở thành khoản chi không nhỏ trong ngân sách gia đình. Cuối năm, ba cha con rủ mẹ đi khám mắt. Tụi nhỏ nói bữa trước mẹ đi siêu thị, mắt không đọc chữ nhỏ được nên mẹ vác về cả chục lốc sữa chua cận date làm cả nhà uống chết bỏ. Chị hơi hờn, nhưng rồi nghĩ lại, làm kính thì cứ làm cho thỏa ý cả nhà, còn đeo hay không vẫn là việc của chị mà. 

Cắt kính rồi, sáng hôm sau, cặp kính mới cho chị cú choáng đầu tiên: lớp trang điểm của mình “dã man” quá! Phấn trắng mốc thành bợn trên mặt, lông mày vẽ đậm đen. Thì ra, trước nay chỉ vì mắt không nhìn rõ, mỗi ngày trang điểm đi làm, chị nhìn vào gương vẫn thấy nhan sắc mình “hài hòa” ổn thỏa. Cú choáng này khiến chị phải nhận thức lại nhiều điều. Đeo kính vô thấy hết những vết chân chim đuôi mắt, thấy cả vẻ buồn buồn của làn da trên cổ. Chị lật đật lau bớt phấn, thay chiếc áo khác có phần cổ kín đáo hơn.

Chạy xe đến công ty, chị nhớ lại chồng hay nhắc chị khoác thêm cái áo che bớt cánh tay trần, hay cái váy này ngắn trên đầu gối em rồi kìa… Giờ chị mới hiểu, cái nhìn sau cặp mắt kính của anh có thể đã thấy những “lỗi” mà chị không hề thấy vì mắt lờ mờ. Trước nay chị hay quạu ngược lại, cho là chồng khắt khe, thậm chí ghen tuông bóng gió. Nay thì biết, là do mỗi người thấy một thứ khác nhau.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Đội ngũ bốn mắt trong nhà nay đã có thêm chị. Mỗi người một mắt kính, mỗi người một khả năng nhìn và thấy khác nhau. Chị phát hiện khi nào tháo kính ra, mình trở nên vô cùng… dễ tính. Nhà có dơ một chút cũng không sao, áo quần có cũ một chút cũng chẳng hề gì, xe cộ trầy trụa một chút cũng không chết ai, chị bớt cằn nhằn vì thấy nó cũng tạm ổn.

Thỉnh thoảng chị bật cười nhớ lại từ lúc mình mang kính, bọn trẻ con trong nhà nói trông mẹ “trẻ” hơn, vì mẹ bớt “soi”, bớt càm ràm, bắt tụi nó lau chùi dọn dẹp. Chẳng biết tụi nó có xạo không, có nói ngược không. Chị chỉ thấy mình sống đến chừng mắt mờ đi mới hiểu, rằng mỗi người sống với một đôi mắt của riêng mình. Cùng một việc, có người nhìn nhưng không thấy, và mỗi người lại sẽ thấy một điều khác nhau. 

Buồn cười nhất là nỗi sợ già, sợ xấu của chị đã bay vèo đi nhanh chóng. Mấy ngày tết, kể cả ngày hội bạn lớp cũ gặp nhau, chị diện cặp kính mới của mình một cách đầy tự hào, bởi phát hiện ra rằng những “fan hâm mộ” ở tuổi mình bây giờ dù có muốn cũng không thể nhìn sâu vào đôi mắt của ai được, mà có nhìn cũng chẳng thấy gì đâu. 

Thì ra, ở tuổi nào người ta cũng có những khám phá nhận thức về bản thân mang tầm “cách mạng”! Bọn trẻ con trong nhà bảo “mẹ có tầm nhìn hậu tết khá ổn”. Thật kỳ lạ khi nhìn rõ cuộc sống quanh mình hơn, mình lại có thể bỏ qua những bất đồng, để chấp nhận sự khác biệt. Hay tại cái mắt kính có thật, cái mắt kính bằng thép, bằng thủy tinh ấy, khi đặt lên đôi mắt mình, đã cho mình ý thức rõ ràng hơn về quyền của mỗi đôi mắt, của mỗi con người - cái quyền được độc lập, được khác biệt trong cách nhìn, cách sống. 

Hoàng Mai

 
TIN MỚI