"Đi ngắm rừng" trong thành phố

20/07/2020 - 15:02

PNO - Rất nhiều lần tôi chọn đến "khu rừng nhỏ" trong lòng thành phố, chỉ để ngồi xuống và nhìn ngắm những cái cây.

Lần đầu tiên vào chơi ở trung tâm thành phố - năm nhất đại học - tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy giữa quận 1 hoa lệ lại mọc lên một rừng cây sao trước Hội trường Thống Nhất. Thời ấy, nơi này là điểm hẹn yêu thích của chúng tôi. Chẳng cần phải ghé hàng quán sang trọng, bạn bè tôi cứ sáng sáng chiều chiều, rảnh là "ới" nhau một tiếng, ra "cafe bệt". Ngồi dưới rừng cây xanh mát nhìn ngắm Nhà thờ Đức Bà hay Diamond Plaza cũng đủ mê mắt lắm rồi.

Em nghe chăng mùa thu...
"Em nghe chăng mùa thu..."

Sau này mỗi lúc một bận rộn hơn, tôi không còn thường xuyên ghé chơi công viên 30/4. Nhưng lúc nào có dịp đi ngang qua, nhìn ngắm "khu rừng nhỏ" trong lòng đều có cảm giác thật dễ chịu. Những buổi sáng lá rụng, những buổi chiều nắng vàng, trong cơn mưa hay khi "sau cơn mưa trời lại sáng", rừng cây sao ở công viên 30/4 đều lưu lại trong lòng tôi những hình ảnh, cảm xúc đẹp. 

"Khu rừng nhỏ" này cùng những hàng cây sao, dầu trong thành phố được Hội đồng quản hạt Nam Kỳ cho trồng từ khoảng năm 1882. Tính đến nay, những cái cây cũng đã qua trăm tuổi đời người, lặng lẽ xanh trong lòng thành phố. Nhiều lúc "thèm" rừng quá mà không có dịp đi du lịch xa, tôi lại ra nơi này, chỉ để ngồi xuống và nhìn ngắm những cái cây. 

Ảnh chụp ở công viên 30/4

Ảnh chụp ở công viên 30/4

Những gốc cây già...
Những gốc cây già...
Và những chiếc ghế đủ lãng mạn để lên hình
Và những chiếc ghế đủ lãng mạn để "lên hình"

Nhớ lần ở Đài Bắc (Đài Loan), ngồi trên xe nhìn ra hai bên đường thấy những hàng cây xanh mát, có cả chim chóc đứng thong dong rỉa cánh, tôi đã ngạc nhiên vô cùng. Thành phố Đài Bắc không quá rộng lớn, nhưng có một khoảng xanh bình yên đến như vậy. Khoảnh khắc ấy, tôi đã vô thức so sánh với nơi mình đang sống. Nghĩ, sao phố mình người xe đông đúc bụi bặm mệt mỏi. Nhưng khi nghĩ kỹ, lại trách mình đã sai rồi. Rõ ràng thành phố mình cũng có nhiều mảng xanh, có công viên, có những hàng cây trăm tuổi... Chỉ khác là tâm thế của người nhìn mà thôi.

Ở thành phố quen thuộc, con người ta ít có cảm giác hào hứng hoặc thong dong dạo chơi như khi đi du lịch. Tôi có thể đi bộ hàng cây số trên vỉa hè Đà Nẵng, lang thang khắp những cung đường Đà Lạt; hay hào hứng tản bộ ở những con phố Chiang Mai (Thái Lan), Seoul (Hàn Quốc)... mà hiếm khi dành thời gian đi dạo chơi ở thành phố mình đang sống. Để một hôm nào đó, nhận ra rằng như thế thì mình cũng đã bỏ qua những cảm nhận quý giá biết bao nhiêu ở thành phố này.

Bạn có nhận ra khu rừng trong thành phố?
Bạn có nhận ra "khu rừng" trong thành phố?

Một buổi chiều cuối tuần, tôi sắp xếp cho một buổi đi chơi... quận 1, người nhà nghe xong "kế hoạch" ai cũng bật cười. Quận 1 quen thuộc quá, đến khách lạ ghé thăm cũng chỉ có "city tour" dạo quanh các điểm tham quan, vui chơi giải trí quanh trung tâm. Quen quá rồi có gì mà đi "khám phá" nữa. Tôi vẫn xách máy ảnh lên và... đi. Quận 1 quen thuộc nhưng cái cảm giác "đi chơi" nó phải khác hơn "đi làm, đi ngang" chứ. Chọn điểm đến là khu rừng nhỏ vào lúc nắng chiều nhuộm vàng lên những tán cây, chúng tôi la cà chụp ảnh, nhìn ngắm mọi người xung quanh.

Có những bức ảnh người chụp bố cục khéo đến mức nhiều người xem ảnh đã không nhận ra đó chính là công viên 30/4 quen thuộc. Lang thang nhàn tản qua những hàng cây, tôi thấy có rất nhiều góc đẹp để "lên hình". Đầu tư một chút, khéo léo một chút, bạn có thể "thu hoạch" được một bộ ảnh chụp với rừng hoàn toàn không có bóng dáng của người, xe trên phố.

Những tàn cây nhường nhau không gian sống
Những tán cây nhường nhau không gian sống

 

Chiều vàng
Chiều vàng

Phía cổng sau Hội trường Thống Nhất (đường Huyền Trân Công Chúa) cũng có gốc đa, cổ thụ khá ấn tượng. Ngoài ra còn có quán cafe sân vườn cho bạn dừng chân. "Đi cafe ngắm rừng không?" luôn là lời rủ rê hào hứng với tôi. Từ nơi ấy, những cuộc trò chuyện hàn huyên có lúc ngược dòng trở về lịch sử hơn 300 năm của thành phố. Rằng những bước chân đi trên vỉa hè đường Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... là thành Quy, thành Phụng của đất Gia Định một thời. 

"Đi ngắm rừng" trong thành phố, ngỡ quen thuộc nhưng những niềm vui thì luôn mới mẻ. Một buổi lang thang nơi ấy cũng đủ "nạp năng lượng" cho một tuần bận rộn, vất vả. Bạn trẻ thích nhộn nhịp vẫn có thể chọn tiếp Đường sách Nguyễn Văn Bình, rạp chiếu phim, các quán cafe... Còn với người-không-còn-trẻ, như tôi, chỉ cần quẩn quanh chụp ảnh với những hàng cây, chiếc lá, nhìn ngắm xung quanh, hít thở chút không khí "rừng" tự nhiên trong lành, một chút thôi là được.

Một số hình ảnh khác:

Gốc đa phía sau Hội trường Thống Nhất
Gốc đa phía sau Hội trường Thống Nhất
Một người già nghỉ chân
Một người già nghỉ chân
Rễ cây trăm năm
Rễ cây trăm năm

Bài và ảnh: Bùi Tiểu Quyên

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI