PNO - Việc chụp ảnh trong những chuyến du lịch từ bao giờ đã trở thành một nghi thức bắt buộc, một gánh nặng vô hình lấn át cả niềm vui khám phá.
| Chia sẻ bài viết: | Doanh Nghiệp Biz |
Hoa Thi 02-03-2026 12:16:39
Trùng hợp thật, mình cũng tên Hoa, cũng không chụp ảnh sống ảo gì, mà chụp cũng không thể nào ổn với một con điện thoại từ năm 2019 được, mình sống khép kín, hướng nội, trong điện thoại cũng không có Tik Tok, YouTube, Instagram, Facebook gì cả, mình cũng không chơi game hay gì nên cái điện thoại 64gb mới dùng một nửa bộ nhớ, chắc vì lí do đó mà nó thọ tới giờ vì mình thường xuyên tối ưu, mình gần như không bao giờ sử dụng điện thoại khi ra khỏi nhà trừ mấy cái gọi điện hay google map thôi, cho dù là ở thư viện hay cà phê, một phần mình chưa trải đời nên phản ứng rất chậm, mình không thể biết sẽ có chuyện gì xảy ra nên hạn chế tập trung vào cái gì đó cụ thể ở bên ngoài, bên ngoài cũng có nhiều thứ hay ho, mình cũng thích đi đây đó, dù đa số là đi bộ hoặc đi xe buýt không, lâu lâu có việc thì đi grap, sinh viên nên cũng không chi tiêu mấy. Một người chưa trải đời thì sẽ có nhiều nỗi lo bé nhỏ cực kỳ, kiểu như mình không dám than phiền trước người khác vì cuộc sống người ta còn lo nghĩ nhiều hơn, bù lại thì mình cũng dễ tìm kiếm niềm vui cực, không nhất thiết phải cao cấp kiểu du lịch, chỉ cần tới chỗ nào đó lạ như quán cà phê mèo, công viên là vui rồi, có nhiều thứ để nhìn để nghe, ngồi không hay đi lung tung đều ổn cả, khi bạn càng ít phụ thuộc vào mạng xã hội, FOMO các thứ thì bạn dễ kiếm được niềm vui hơn nhiều
Hồng Hà 28-02-2026 21:34:48
Mình thấy chụp ảnh thật phiền, mình thích thả tâm hồn trọn vẹn vào thiên nhiên, cảm nhận không khí trong lành, gió mơn man trên da, chỉ mình cảm nhận không cần ai biết cả, không khoe với ai. Sống vậy tâm hồn bình an lắm bạn ạ.
Không phải mọi rung động đều đáng để đi tiếp hoặc cần một cái kết.
Từ vòng tay cha, con cái bước ra đời luôn vững vàng, mặc bao chông gai
Thời gian đầu cà phê có thể làm vui lòng ông và có thể cả bà, nhưng nó chỉ "ồn ào" ban đầu, chứ không phải kết quả của thực lực.
Tôi ám ảnh và xót xa khi nghĩ đến cảnh con mình phải đứng trước tòa. Nên đó cũng là một lý do tôi lần lữa mãi việc ly hôn
Suy cho cùng, điều làm nên ý nghĩa của cuộc đời không phải chúng ta giữ lại được bao nhiêu mà là đã cảm nhận được gì trong những năm tháng ấy.
Trong những chuyến đi của phụ nữ ngoài 40 tuổi, hội bạn thân ngày càng xuất hiện nhiều hơn, đôi khi còn nhiều hơn cả những chuyến du lịch cùng gia đình…
Ba má tôi đã tính kỹ đến thế mà cuối đời vẫn trắng tay vì cái bẫy tình thân con mình giăng ra.
Vì tâm lý bù đắp của tôi, con gái tôi 20 tuổi vẫn chờ mẹ lo cho từng bữa cơm. Tôi ân hận và bế tắc.
Tết Đoan ngọ, má đi chợ về bày ra chùm vải thiều, mấy chục bánh ú nước tro và hộp cơm rượu. Tôi chợt nhớ da diết những ngày nội còn sống
Không ngờ, ở độ tuổi U50, cô lại có những ngày nghỉ hè đúng nghĩa: nghỉ ngơi, thư giãn, đi khắp nới, làm những việc mình thích...
“Cái nào cho con thì cho, cái nào để dưỡng già thì để. Phụ thuộc hoàn toàn vào con thì dở lắm, mẹ con mất vui”.
Người chồng không rượu chè, không cờ bạc... tưởng chừng là điều tốt nhưng lại quá 'nghiện' công việc và vô tâm khiến cuộc hôn nhân trở nên lạnh nhạt.
Với những người phụ nữ ấy, thành công nhất là may được bộ áo dài cưới cho chính mình...
Với người cha, người mẹ giữ lại tài sản để dưỡng già, dư luận rất dễ phán xét là ích kỷ.
World Cup rồi sẽ kết thúc. Nhưng những ký ức gia đình mà nó tạo ra có thể kéo dài cả một đời người.
Giờ đây tôi hiểu rằng, ly hôn là ly hôn, phân chia tài sản là một án riêng không liên quan gì đến án ly hôn.
Sau thời gian dài không thấy chồng động tĩnh gì, bà mới tá hỏa ông đã có “quỹ dự phòng”.
Không có gió bão, sương muối, cây con chỉ èo uột bật gốc mà thôi.