Chia sẻ bài viết: |
Nguyen hong mai 12-01-2023 10:36:31
Đọc , suy ngẫm và thấy bài viết hay.
Quân Vương 11-01-2023 08:10:00
Tôi nhớ câu thơ ngày xưa giờ vận dụng vào rất đúng thời nay:
"Thớt có tanh tao ruồi đổ đến
Gang không mậy mỡ kiến bò chi"
Con cháu bàn tới việc đóng góp cho nhà hay chăm sóc cha mẹ thì tìm mọi lý do để bàn ra lảng tránh, nhưng khi cha mẹ bán đất hay bàn chuyện thừa kế thì không thiếu mặt ai. Giờ tình nghĩa gì đâu mà chỉ có tiền mà thôi
B Lan 10-01-2023 17:04:39
Ngày đoàn tụ dịp tết tôi thiết nghỉ đứa con nào cũng mong muốn nhưng do thời cuộc và hoàn cảnh tạo nên .Nếu Cha Mẹ có ít con hơn thì sẽ lo cho con tốt hơn thì con mới có thu nhập kha khá không vất vả phải lo mưu sinh thì đến ngày tết có tiền về thăm gia đình.Nếu điều kiện Cha Mẹ đến thăm các con thuận tiện thì về thăm các con thì gia đình vẫn có cuộc đoàn tụ vui vè còn hơn buồn mà phải ngồi chờ con về.
Có lẽ em cũng như tôi, từng nghĩ mình có một gia đình đầy đủ. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Mẹ em trở thành người thứ 3.
Thay vì hỏi thăm về sức khỏe, công việc của chị Ngọc, thì gia đình cũng như bà con hàng xóm chỉ quan tâm “có bồ chưa?", "khi nào lấy chồng?”...
Trong thời gian bệnh chưa ổn định, vợ chồng bạn nên cẩn tắc vô áy náy.
Nam nói đúng, đi nhậu hoài không ai gọi thì đó là người cô độc.
Kể từ hôm đó, Gạo có sáng kiến “mở” spa tại nhà. Khách hàng duy nhất của Gạo là mẹ. Tối nào, spa cũng hoạt động trước giờ đi ngủ.
Chị thấy mình sai lầm khi ôm đồm hết mọi thứ, từ mua đất làm nhà đến chi trả các khoản nợ, nên chồng không biết gì cả.
Tôi đang mắc kẹt trong vòng xoáy của nợ nần và dối trá, không lối thoát...
Chị thấy những cô dâu sinh ra trong gia đình giàu có, về nhà chồng khó hòa nhập, sống khác người, khiến chị... sợ lây.
Chị cứ ngỡ cuộc sống mình trôi qua êm đềm như tuổi thơ sống trong căn nhà có cha mẹ, anh chị em quây quần, cho đến khi lập gia đình.
Đùng một cái, Thanh thông báo dịp lễ này dẫn người yêu về ra mắt, cả nhà vừa rối vừa mừng.
Láng giềng cứ nửa phố nửa quê vậy mà vui. Tối lửa tắt đèn có nhau, chớ không phải đèn nhà ai nấy sáng.
Đi giữa thành phố rực cờ hoa. Tôi thầm tự hào và mong có ai đó hỏi về ba, tôi sẽ rất thích và trả lời: Ba tôi là bộ đội!
Tôi vào Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, hăng hái tham gia các hoạt động. Phong trào Đoàn Đội đã rèn tôi thành thanh niên mạnh khoẻ, lạc quan.
Bây giờ điều kiện kinh tế khá hơn, nhưng mỗi lần đưa tiền cho vợ, thái độ của chồng khiến Linh chán nản.
“Thế hệ cợt nhả” là thế hệ gì mà nhắc đến ai nấy ngao ngán lắc đầu?
Hễ không được đáp ưng yêu sách là cậu quý tử chặn số, cắt đứt liên lạc với bố mẹ.
Tôi lao vào đầu tư, làm ăn, xoay xở... nhưng cái tôi mất lại là những tháng ngày yên ổn nhất, là những bữa cơm tối có đầy đủ tiếng cười.
Người ta xài đồ cũ vì hoàn cảnh, vì thói quen, hay vì một lý do nào khác?