Cuộc đời đóng khung quá buồn

10/08/2020 - 13:17

PNO - Em thấy mình như con cá bị nuôi nhốt trong hồ kính, cuộc đời đóng khung trong mấy bức tường của gia đình và quầy thuốc của bệnh viện

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em từng mơ ước được đi xa, đến những vùng đất mới mẻ, gặp những con người mới nhưng đến bây giờ, 41 tuổi, hai đứa con, cuộc đời của em vẫn quanh quẩn trong thị trấn quê nhà. Mỗi sáng, em chở con đi học rồi đến chỗ làm, chiều tối về nhà, ngày mai lặp lại ngày hôm nay, cứ thế mãi. Em là nhân viên bán thuốc cho một cửa hàng dược trong bệnh viện. 

Ở quê em đa phần phụ nữ đều lấy chồng rồi ở nhà nội trợ, được như em đã là thảnh thơi, sang trọng. Chỉ có bản thân em cảm thấy mình như con cá bị nuôi nhốt trong hồ kính, cuộc đời đóng khung trong mấy bức tường của gia đình và quầy thuốc của bệnh viện.

Nhìn vào mạng xã hội, thấy chị em phụ nữ khắp nơi bay nhảy mà thèm. Họ được đi du lịch chỗ này chỗ khác, gặp mặt bạn bè cà phê karaoke, mặc những bộ quần áo đẹp đẽ, tươi vui rạng rỡ. Em không có bạn, thị trấn quá nhỏ cũng không có cơ hội để gặp gỡ ai. 

Chồng em cũng làm trong bệnh viện, chưa hết giờ làm buổi chiều anh đã phải về làm phòng mạch ở nhà. May mà gia đình em còn có ông bà, phụ đỡ cho phần cơm nước những ngày em làm ca không về được. Dù vậy, ông bà cũng là một cái “khung”, hễ nói chuyện với ai cũng khoe con trai con dâu đều làm việc trong bệnh viện, con dâu số sướng được chồng quen biết xin cho chỗ làm mát mẻ, sạch sẽ.

Em chỉ mới nghĩ vậy thôi chứ chưa dám phản ứng hay nói chuyện thẳng thắn với chồng, sợ người ta nghĩ mình không biết điều, được voi đòi tiên… Nhưng cứ nghĩ cuộc sống chỉ đến mức này thôi, em lại thấy buồn lắm…

Ánh Minh (Tam Kỳ, Quảng Nam)

Cuộc đời em chỉ loanh quan từ nơi làm về nhà, bó hẹp trong thị trấn nhỏ. Ảnh minh họa
Cuộc đời em chỉ loanh quan từ nơi làm về nhà, bó hẹp trong thị trấn nhỏ. Ảnh minh họa.

Em Ánh Minh thân mến, 
Cuộc sống chẳng bao giờ chỉ đến một mức nào đó là tròn khung cả mà luôn đầy những điều bất ngờ, chỉ có tự mình dựng “khung” lên cho mình, rồi cũng tự mình nhốt mình trong đó mà thôi.

Có thể, thời gian qua, cả hai vợ chồng em đều mải cắm cúi làm việc, các con còn nhỏ, nên chưa có thời gian dành cho những niềm vui khác. Bây giờ, khi các con bắt đầu lớn, em thử nói chuyện với chồng về việc cả nhà cần dành nhiều thời gian cho nhau hơn. Một buổi cà phê chung của cả nhà vào sáng Chủ nhật, một lần đưa các con đi nhà sách hay mua sắm chung, một lần ăn tối chung cả nhà hay một lần vợ chồng hẹn nhau ăn tối riêng ở ngoài…

Tất cả là những bước “vượt khung” đầu tiên, để cuộc sống không lặp lại mãi lối mòn cũ. Ông bà nay cũng đã lớn tuổi, nếu có thể, vợ chồng em nên sắp xếp để đưa ông bà đi nghỉ, đi chơi đâu đó, coi như bước “đột phá” đầu tiên, mở đường cho những chuyến đi chơi chung của gia đình. Những thay đổi nho nhỏ sẽ mở ra những thay đổi lớn hơn. 

Mặt tốt của cái “khung” em đang có là sự ổn định, yên ấm, điều độ… Chắc chắn là em muốn những thay đổi, nếu có, chỉ làm cho cuộc sống tốt hơn lên. Vậy nên em đừng vội vàng mà hãy cùng thay đổi với những thành viên khác trong gia đình, bởi vì mình không muốn đánh mất họ, phải không em?

Cũng đừng quá tin vào những hình ảnh lấp lánh, hào nhoáng mà người ta khoe trên mạng, chưa hẳn đó đã là hạnh phúc. Không phải tất cả thay đổi mới mẻ đều nằm ở ngoài mình, ở những nơi xa xôi lạ lẫm nào đó. Em thử tự mình thay đổi, bắt đầu từ việc đơn giản thôi: mua một chiếc áo đẹp dù nó khác với kiểu mình quen mặc, đăng ký một khóa thể dục, nấu một món ăn mới, thay đổi không gian trong nhà, chưng một chậu hoa mà mình thích…

Hay đơn giản hơn, em thử nghỉ một ngày, ở nhà một mình, thư giãn, làm việc gì em thích, tận hưởng sự bình yên mình đang có. Rồi mọi chuyện sẽ thay đổi thôi, các con em sẽ lớn, sẽ bước ra những chân trời mới… Đến lúc đó biết đâu mình sẽ tiếc những ngày này đã không kịp gần gũi con nhiều hơn. Chúc em tìm được niềm vui và bình an trong cuộc sống. 

Hạnh Dung

 

NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC

Ngọc Trương (Q.Gò Vấp, TP.HCM): Hãy khác một chút!
Bạn và tôi từng rất giống nhau nhưng giờ hết rồi. Tôi đã phá cái khuôn ấy và thấy không có gì quá khó khăn. Một ngày, tôi nghỉ việc trong sự ngỡ ngàng của chồng và họ hàng hai bên. Hai chữ ổn định đã ăn sâu vào tim cha mẹ tôi. Mẹ tôi muốn khóc khi nghe tin tôi từ bỏ một công việc ổn định như thế. Rồi mọi người cũng quen. 

Giờ tôi vui với công việc dạy yoga của mình. Tôi đã học và lấy chứng chỉ huấn luyện viên. Công việc cho tôi gặp gỡ nhiều người, có vui có buồn, có va chạm. Quan trọng nhất là tôi có thể chủ động; có thêm thời gian gần con, đưa đón con. Ngoài ra, tôi còn có thời gian chăm sóc bản thân. 

Đó cũng là cái giá của sự dũng cảm thay đổi. Còn bạn, trong tình huống này, thật khó để khuyên bạn từ bỏ. Nhưng theo tôi, hãy cố gắng đừng để mọi thứ rập khuôn quá, bạn ạ! Hãy khác một chút. Một bữa ăn ngoài thay vì ngày nào cũng nấu. Một chuyến du lịch ngắn ngày để hâm nóng tình cảm gia đình… Quan trọng là mình sắp xếp. Và quan trọng hơn là chính mình phải cảm thấy sự thông thoáng trong cái khuôn ấy.

Hoàng Trang (Q.Thủ Đức, TP.HCM): Rộn ràng chưa chắc đã vui
Hoàn cảnh của bạn khiến tôi thật sự chạnh lòng. Đây là cuộc sống mà biết bao phụ nữ xung quanh chúng ta đang sống. Tôi cũng như bạn, thậm chí còn tệ hơn vì ngày ngày tôi làm việc đến tận 9g tối mới về. 

Trong một khuôn khổ nào đó, tôi phải luôn cố gắng để làm cho cuộc sống của mình tươi mới hơn. Tôi dặn mình phải luyện lòng biết ơn đấy bạn. Tôi cảm ơn cuộc sống cho mình sức khỏe, gia đình mình bình an. Tôi biết ơn đời vì mình vẫn còn việc làm, nhất là trong mùa dịch này, khi quanh mình không ít người đang thất nghiệp.

Tôi biết ơn sự nhàm chán đến tẻ nhạt mà người ta hay nói là an phận còn tôi gọi là sự ổn định. Tôi nghĩ, có thể do mạng xã hội khiến bạn bị tác động bởi quá nhiều thông tin. Những thôi thúc tự do bay nhảy. Những cuộc sống màu sắc. Chứ biết đâu chừng, những người đang sống cuộc đời ấy đang nhìn bạn thèm khát thì sao. Mong bạn mãi bình an. 

Thư chia sẻ cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn đọc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Tư vấn tâm lý - tình yêu - hôn nhân trực tiếp và miễn phí tại Phòng tư vấn Hạnh Dung, toà soạn Báo Phụ Nữ.

Thời gian: từ Thứ 2 tới Thứ 6 trong giờ hành chánh.

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
  • Kim 10-08-2020 17:14:40

    Theo tôi, hầu hết phụ nữ chúng mình, ở vào tuổi của bạn hiện tại, cũng đều có những ước mơ được đột phá, thay đổi. Bạn hãy thay đổi như lời chị Hạnh Dung khuyên, hãy làm mới gia đình. Một năm nhà bạn có 6 sinh nhật. Cứ hai tháng một lần, bạn chủ động khơi gợi 5 người còn lại hướng tới sinh nhật của 1 người còn lại. Bố tặng con, mẹ tặng bà, anh tặng em, một món quà đơn giản, nấu một món ngon hoặc cả nhà ra ngoài ăn một món mà người nào đó thích. Vui và hạnh phúc lắm.
    Xã hội hiện nay thật tiện lợi, mọi người có những ước mơ, bức xúc, thắc mắc, có nơi để gửi tâm sự, nhờ tư vấn. Và cũng bất lợi khi một số người xung quanh ta thường trưng bày những cảnh sống lung linh, sang chảnh.
    Tâm sự xong, lòng nhẹ nhàng, hãy trân quí những gì mình đang có, bạn nhé. Chúc bạn mãi hạnh phúc.

  • Thanh 10-08-2020 15:39:40

    Đúng như bạn nghĩ. Sau khi đọc kỹ lại bài của bạn, tôi thấy bạn " được voi đòi Hai Bà Trưng". Có rất nhiều chị em ao ước được sống trong cái khung như bạn đó. Đáng lẽ bạn phải cám ơn Trời đã ban cho bạn cuộc sống bình yên, giản dị như thế mới phải. Hãy đọc kỹ lời phân tích của Hạnh Dung và 2 bạn trên bạn nhé.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI