Con gái tiến sĩ và mẹ già lẩn thẩn

16/11/2020 - 05:03

PNO - Oanh nghĩ cô nên thoát khỏi mẹ một thời gian. Cô suy tính sẽ tìm người giúp việc trông con, còn cô, khi rảnh sẽ đến thăm bà Duyên, rồi mẹ con sẽ có cách hòa giải.

Kim Oanh, bạn thời phổ thông của tôi là một tiến sĩ khoa học, cô thừa thông minh, đủ kiến thức và sự tinh nhạy để điều binh khiển tướng trong lĩnh vực của mình.

Tuy nhiên, có một “đối thủ“ không cân sức cuối cùng đã “đánh bại” Oanh, khiến cô phải giơ tay đầu hàng. Người đó chính là mẹ cô.

Không phải những mệnh đề khoa học hóc búa, hay những bài báo đòi hỏi tư duy mới mẻ, mà chính là mẹ, với đầu óc lẩn thẩn của bà, liên tục thử thách Oanh.

Mẹ thích đi chợ nên Oanh để mẹ làm việc này. Chỉ có điều, bà Duyên thường chỉ mua cá, trứng và đậu là ba món bà ăn được. Oanh dặn mẹ mua ức gà, thăn bò, hoặc lưỡi heo, thì bà Duyên lại không mua. Oanh đành ăn trứng rán và đậu rim qua bữa. Nhưng hôm sau, bà Duyên lại tiếp tục mua trứng và đậu, dù hôm qua Oanh đã phàn nàn và bà đã hứa sẽ mua thịt gà.

Hôm sau nữa, trước khi bà Duyên đi chợ, Oanh ghi hẳn ra giấy hai món cô muốn ăn để bà nhớ. Nhưng khi mẹ cô đi chợ về thì trong giỏ chỉ toàn cá tươi. Cô cũng được đổi món, nhưng không phải thức ăn cô cần!

- Tờ giấy ghi đồ con muốn ăn đâu rồi mẹ? - Oanh hỏi.
- Ờ, lúc ra chợ, chả hiểu nó bay đâu mất! - bà Duyên đáp.

- Trời ơi! Con chỉ cần có mỗi hai món thôi… hay là mẹ cố tình quên? - không chịu đựng nổi, Oanh lên giọng.
- Mẹ không thể nhớ được. Mà ăn cá cũng tốt chứ sao. Mấy hôm trước con thích ăn cá lắm mà!
Quả là có lần bà Duyên rán cá rồi rim tương, ăn khá ngon nên Oanh có khen mẹ một câu. Ai dè từ đó, ngày nào bà cũng mua cá về rim khiến cô chán ngấy.

- Từ mai mẹ ở nhà trông cháu, để con đi chợ, mua gì con muốn! - Oanh kết luận.

Nhưng ngay buổi đầu tiên, khi Oanh đi chợ về, đã thấy con gái khóc tím tái mặt mày, ba ngón tay phải của nó bị kẹt vào cánh cửa sưng vù, đỏ lựng. Còn mặt bà Duyên thì đầm đìa mồ hôi và nước mắt.

Chẳng là, lúc bà nhốt con bé trong phòng ngủ để vào bếp dọn bát đĩa, con bé bò đi tìm bà. Lúc bà mở cửa, không lường trước là cháu bò ra cánh cửa, nên vô tình làm kẹt tay cháu.

Oanh vừa thương con, vừa giận mẹ thiếu để tâm, vừa bất lực. Trong lúc không kiềm chế, cô hét lên:

- Sao mẹ từng này tuổi đầu rồi mà vô ý thế!?

Bà Duyên sững người vài giây, rồi quày quả chạy ra khỏi nhà. Oanh ôm con khóc, ân hận vì đã lỡ lời. Tối đó không thấy bà Duyên về nhà, Oanh lo lắng gọi điện cho chị gái thì chị bảo không biết. Cô gọi cho anh trai mới hay bà Duyên vừa đến nhà anh lúc chiều, đi tay không, mặt buồn lắm, ai hỏi gì bà cũng không nói, chỉ uống một cốc sinh tố, rồi lên giường nằm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Oanh thấy có lỗi với mẹ, nhưng đồng thời, cô cũng thấy dường như mình nên thoát khỏi mẹ một thời gian. Cô suy tính sẽ tìm người giúp việc trông con, còn cô, khi rảnh sẽ đến thăm bà Duyên, rồi mẹ con sẽ có cách hòa giải. 

Nào ngờ đêm khuya hôm đó, anh trai Oanh gọi điện, báo rằng anh vừa đưa mẹ vào viện cấp cứu. Bà Duyên khó thở, nhịp tim bị loạn, không tiểu tiện được. Bác sĩ khám kết luận bà bị suy tim, phải nằm lại bệnh viện điều trị tích cực. 

Oanh sững người. Thương mẹ, giận mình, cô chỉ muốn lao vào viện xin lỗi mẹ. Cô đã thiếu kiểm soát cảm xúc, làm tổn thương mẹ. Lẽ ra, cô nên có cách nói khác với mẹ, và dù mẹ có điều chỉnh hay không, thì cũng không còn quan trọng nữa. Mẹ mới chính là người quan trọng nhất, trong mọi lẽ, và bất chấp mọi lý lẽ! 

Kiều Bích Hậu
 

 
Array ( [news_id] => 1421699 [news_title] => Con gái tiến sĩ và mẹ già lẩn thẩn [news_title_seo] => Con gái tiến sĩ và mẹ già lẩn thẩn [news_supertitle] => [news_picture] => con-gai-tien-si-va-me-gia-lan-than_1605456179.jpg [news_subcontent] => Oanh thấy dường như cô nên thoát khỏi mẹ một thời gian. Cô suy tính sẽ tìm người giúp việc trông con. [news_subcontent_seo] => Oanh thấy dường như cô nên thoát khỏi mẹ một thời gian. Cô suy tính sẽ tìm người giúp việc trông con. [news_headline] => Oanh nghĩ cô nên thoát khỏi mẹ một thời gian. Cô suy tính sẽ tìm người giúp việc trông con, còn cô, khi rảnh sẽ đến thăm bà Duyên, rồi mẹ con sẽ có cách hòa giải. [news_content] =>

Kim Oanh, bạn thời phổ thông của tôi là một tiến sĩ khoa học, cô thừa thông minh, đủ kiến thức và sự tinh nhạy để điều binh khiển tướng trong lĩnh vực của mình.

Tuy nhiên, có một “đối thủ“ không cân sức cuối cùng đã “đánh bại” Oanh, khiến cô phải giơ tay đầu hàng. Người đó chính là mẹ cô.

Không phải những mệnh đề khoa học hóc búa, hay những bài báo đòi hỏi tư duy mới mẻ, mà chính là mẹ, với đầu óc lẩn thẩn của bà, liên tục thử thách Oanh.

Mẹ thích đi chợ nên Oanh để mẹ làm việc này. Chỉ có điều, bà Duyên thường chỉ mua cá, trứng và đậu là ba món bà ăn được. Oanh dặn mẹ mua ức gà, thăn bò, hoặc lưỡi heo, thì bà Duyên lại không mua. Oanh đành ăn trứng rán và đậu rim qua bữa. Nhưng hôm sau, bà Duyên lại tiếp tục mua trứng và đậu, dù hôm qua Oanh đã phàn nàn và bà đã hứa sẽ mua thịt gà.

Hôm sau nữa, trước khi bà Duyên đi chợ, Oanh ghi hẳn ra giấy hai món cô muốn ăn để bà nhớ. Nhưng khi mẹ cô đi chợ về thì trong giỏ chỉ toàn cá tươi. Cô cũng được đổi món, nhưng không phải thức ăn cô cần!

- Tờ giấy ghi đồ con muốn ăn đâu rồi mẹ? - Oanh hỏi.
- Ờ, lúc ra chợ, chả hiểu nó bay đâu mất! - bà Duyên đáp.

- Trời ơi! Con chỉ cần có mỗi hai món thôi… hay là mẹ cố tình quên? - không chịu đựng nổi, Oanh lên giọng.
- Mẹ không thể nhớ được. Mà ăn cá cũng tốt chứ sao. Mấy hôm trước con thích ăn cá lắm mà!
Quả là có lần bà Duyên rán cá rồi rim tương, ăn khá ngon nên Oanh có khen mẹ một câu. Ai dè từ đó, ngày nào bà cũng mua cá về rim khiến cô chán ngấy.

- Từ mai mẹ ở nhà trông cháu, để con đi chợ, mua gì con muốn! - Oanh kết luận.

Nhưng ngay buổi đầu tiên, khi Oanh đi chợ về, đã thấy con gái khóc tím tái mặt mày, ba ngón tay phải của nó bị kẹt vào cánh cửa sưng vù, đỏ lựng. Còn mặt bà Duyên thì đầm đìa mồ hôi và nước mắt.

Chẳng là, lúc bà nhốt con bé trong phòng ngủ để vào bếp dọn bát đĩa, con bé bò đi tìm bà. Lúc bà mở cửa, không lường trước là cháu bò ra cánh cửa, nên vô tình làm kẹt tay cháu.

Oanh vừa thương con, vừa giận mẹ thiếu để tâm, vừa bất lực. Trong lúc không kiềm chế, cô hét lên:

- Sao mẹ từng này tuổi đầu rồi mà vô ý thế!?

Bà Duyên sững người vài giây, rồi quày quả chạy ra khỏi nhà. Oanh ôm con khóc, ân hận vì đã lỡ lời. Tối đó không thấy bà Duyên về nhà, Oanh lo lắng gọi điện cho chị gái thì chị bảo không biết. Cô gọi cho anh trai mới hay bà Duyên vừa đến nhà anh lúc chiều, đi tay không, mặt buồn lắm, ai hỏi gì bà cũng không nói, chỉ uống một cốc sinh tố, rồi lên giường nằm.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Oanh thấy có lỗi với mẹ, nhưng đồng thời, cô cũng thấy dường như mình nên thoát khỏi mẹ một thời gian. Cô suy tính sẽ tìm người giúp việc trông con, còn cô, khi rảnh sẽ đến thăm bà Duyên, rồi mẹ con sẽ có cách hòa giải. 

Nào ngờ đêm khuya hôm đó, anh trai Oanh gọi điện, báo rằng anh vừa đưa mẹ vào viện cấp cứu. Bà Duyên khó thở, nhịp tim bị loạn, không tiểu tiện được. Bác sĩ khám kết luận bà bị suy tim, phải nằm lại bệnh viện điều trị tích cực. 

Oanh sững người. Thương mẹ, giận mình, cô chỉ muốn lao vào viện xin lỗi mẹ. Cô đã thiếu kiểm soát cảm xúc, làm tổn thương mẹ. Lẽ ra, cô nên có cách nói khác với mẹ, và dù mẹ có điều chỉnh hay không, thì cũng không còn quan trọng nữa. Mẹ mới chính là người quan trọng nhất, trong mọi lẽ, và bất chấp mọi lý lẽ! 

Kiều Bích Hậu
 

[news_source] => [news_tag] => mẹ già,con gái coi thường mẹ,Mâu thuẫn mẹ con [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-11-10 22:34:02 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-11-16 05:03:49 [news_relate_news] => 1421566,1418553,1403955, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => chuyen-nha [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 3108 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/con-gai-tien-si-va-me-gia-lan-than-a1421699.html [tag] => mẹ giàcon gái coi thường mẹMâu thuẫn mẹ con [daynews2] => 2020-11-16 05:03 [daynews] => 16/11/2020 - 05:03 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI