Kính chào chị Hạnh Dung,
Tôi là một người mẹ đang đứng trước niềm vui con cái trưởng thành và sắp thực hiện được ước mơ đời mình: đi học ở trời tây cùng người bạn đời lý tưởng. Con tôi sắp lấy chồng và định cư ở Pháp. Chỉ còn vài tháng nữa con sẽ bay nhưng những ngày này con luôn dành thời gian để ép tôi lấy chồng.
Mấy hôm nay, con bé cứ nhắc đi nhắc lại chuyện đó. Con bảo không đành lòng để tôi ở một mình. Nó sợ tôi cô đơn, sợ có chuyện gì không may xảy ra mà không có ai đỡ đần sớm tối.
Người con tôi nhắm cho mẹ là bạn thân lâu năm của tôi. Anh ấy góa vợ, là người tốt, tử tế và cực kỳ chu đáo. Suốt những năm tháng tôi một mình nuôi con, anh là người giúp tôi sửa điện đóm, đưa mẹ con tôi đi bệnh viện hay đơn giản là ngồi im nghe tôi than vãn mà không đòi hỏi bất cứ danh phận nào. Mối quan hệ của chúng tôi trong sáng, nhẹ nhàng như thế. Con tôi rất quý anh, coi như người thân trong gia đình.
Tôi biết nếu tôi đồng ý, con tôi sẽ ra đi với sự yên tâm, thoải mái nhưng vấn đề là tôi không muốn.
Sau lần đò đầu tiên, tôi đã phải mất rất nhiều thời gian để tìm lại sự bình yên cho mình. Tôi đã quen với việc tự mình quyết định mọi thứ. Tôi yêu cuộc sống tự do này lắm. Sáng tôi muốn ngủ đến mấy giờ cũng được, trưa có thể ăn qua loa, chiều muốn đi bộ ở công viên, đi cà phê hay đi du lịch một mình cũng chẳng ai hỏi han hay cằn nhằn. Tôi đã quen với sự độc lập tuyệt đối của mình.
Thật sự, tôi rất quý trọng người bạn ấy nhưng tình cảm tôi dành cho anh chỉ là tình tri kỷ, không phải tình yêu lứa đôi. Tôi sợ nếu gắng gượng bước vào hôn nhân, sự lãng mạn không có, mà sự thoải mái, hồn nhiên của tình bạn cũng sẽ mất đi. Tôi sợ trách nhiệm của vợ chồng sẽ làm nảy sinh những mâu thuẫn, rồi một ngày nào đó, tôi sẽ làm tổn thương anh ấy và cuối cùng mất luôn người bạn tốt nhất đời mình.
Càng gần ngày con bay, tôi càng bế tắc. Tôi không muốn sự day dứt về người mẹ lẻ bóng lại trở thành gánh nặng vô hình con phải mang theo. Tôi sợ con sẽ không toàn tâm toàn ý lo cho chồng và sự nghiệp mới của nó. Tôi không muốn vì lo lắng cho mẹ mà cơ hội đổi đời của con không được trọn vẹn.
Tôi phải nói sao để con hiểu rằng mẹ nó vẫn ổn, rằng sự tự do này đối với tôi còn quý giá hơn cả một cuộc hôn nhân? Làm sao để tôi vừa giữ được tình bạn vừa giải thoát được nỗi lo cho con gái? Lòng tôi cứ trĩu nặng mãi.
Mẹ Lan
 |
| Ảnh minh họa: Freepik |
Chị Lan thân mến,
Chúc mừng chị có con gái hiếu thảo, lo lắng, quan tâm đến mẹ. Đọc những dòng tâm sự, Hạnh Dung thấy rõ tình yêu thương vô bờ bến chị dành cho con cùng niềm tự hào về tương lai của con. Nhưng, kèm với đó là sự giằng xé giữa hạnh phúc cá nhân và mong muốn giải tỏa gánh nặng tâm lý cho con.
Con gái chị đang dùng lăng kính của người trẻ để nhìn nhận sự cô đơn của mẹ và cảm thấy có lỗi, có trách nhiệm. Theo quan niệm của cô ấy, mẹ phải có một người đàn ông bên cạnh thì con mới yên tâm. Đây là nỗi sợ hãi và sự day dứt về đạo hiếu, chứ không phải sự ép buộc ích kỷ.
Để con an tâm, chị không nên từ chối thẳng thừng ý kiến của con mà hãy trấn an con bằng cuộc sống thực tế của chị. Chị nên rủ con tham gia vào thế giới của mẹ, đặc biệt là những hoạt động liên quan đến nhóm bạn thân và các mối quan hệ xã hội của chị. Hãy rủ con tham gia những buổi sinh hoạt thường nhật của nhóm bạn lớn tuổi, các buổi tập dưỡng sinh, đi làm từ thiện hay đơn giản là các buổi tụ họp cà phê, ăn uống. Con sẽ thấy không cần hôn nhân, mẹ vẫn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ bạn bè. Con cũng sẽ chứng kiến niềm vui và sự thoải mái mẹ có khi ở bên bạn bè. Con sẽ thấy mẹ có một mạng lưới xã hội mạnh mẽ, có nhiều mối quan hệ ấm áp và không cô đơn như con nghĩ.
Tình người ấm áp, sự san sẻ và niềm vui tuổi già có thể đến từ tình bạn và cộng đồng chứ không nhất thiết phải qua hôn nhân. Quan trọng nhất, con gái chị sẽ hiểu được rằng quyết định sống độc lập của mẹ là sự lựa chọn chủ động và hạnh phúc. Khi con tận mắt chứng kiến mọi điều, sự áy náy, nỗi lo trong con sẽ giảm và con sẽ buông bỏ gánh nặng vô hình để toàn tâm toàn ý lo cho tương lai mình.
Hạnh Dung hoàn toàn tôn trọng quyết định của chị về việc muốn tiếp tục cuộc sống đơn thân để giữ lấy sự tự do. Thế nhưng, chị cũng cần nhìn nhận vấn đề một cách đa chiều để không vô tình khép cánh cửa hạnh phúc của chính mình. Hôn nhân không phải lúc nào cũng là sự gò bó, đặc biệt ở độ tuổi xế chiều. Khi hai người đều lớn tuổi, con cái đã trưởng thành và ổn định cuộc sống riêng, hôn nhân có thể mang hình thái hoàn toàn khác. Chị và người bạn kia nếu có tình cảm thì có thể kết hợp nhưng vẫn giữ được sự độc lập. Ví dụ sống chung nhưng mỗi người vẫn có không gian riêng, tôn trọng lịch sinh hoạt cá nhân của nhau. Việc kết hợp ở giai đoạn này chủ yếu để chia sẻ và hỗ trợ tinh thần lúc tuổi già. Chị đang có một người bạn tuyệt vời, tử tế và tâm lý, anh ấy hiểu và tôn trọng chị suốt bao năm qua nên khả năng cao anh ấy sẽ là người bạn đời biết tôn trọng sự tự do của vợ.
Đừng vì "chim sợ cành cong", vì vết thương từ cuộc hôn nhân cũ mà từ chối mọi mưu cầu hạnh phúc. Sống một mình là sự lựa chọn dũng cảm nhưng sống trong mối quan hệ hôn nhân với người yêu thương là thứ hạnh phúc nhiều người mong cầu.
Chúc chị và con gái sớm tìm thấy sự bình yên.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.