Có người bỏ phố về rừng trốn dịch

15/04/2020 - 05:55

PNO - Có lẽ, những hình ảnh từ rừng, từ núi của bạn bè là vitamin nhẹ nhàng, thư thái nhất mà tôi có được trong suốt thời gian COVID-19 hoành hành.

Bạn tôi có mảnh đất ở ngoại ô Đà Lạt, dự định sẽ xây nhà vườn làm nơi nghỉ dưỡng cho gia đình sau này. Những ngày cả nước chuẩn bị bước vào giai đoạn cách ly xã hội, vợ chồng bạn sắp xếp "bỏ phố về rừng", tranh thủ thời gian này vừa phát quang cây cỏ, cải tạo đất vừa rời xa chốn đông người. Nơi bạn đến cho đến thời điểm này, vẫn không có nỗi lo lắng đáng kể nào về dịch bệnh. 

"Bề nào thì công việc cũng phải tạm dừng rồi, ở phố biết đâu lại stress, thôi bọn mình lên núi vậy" - bạn nói vui. Đó là khi tình hình dịch bệnh bắt đầu có sự lây nhiễm trong cộng đồng. Gần một tháng qua, hình ảnh hai vợ chồng đăng tải trên Facebook chỉ có thiên nhiên, núi rừng, hoa cỏ, những bình minh những hoàng hôn đẹp đẽ...

Đà Lạt vẫn đang là không gian sống lý tưởng
Đà Lạt vẫn đang là không gian sống lý tưởng. Ảnh minh hoạ

Vùng ngoại ô Đà Lạt nơi bạn đang "trốn dịch" không quá xa xôi hẻo lánh, nhưng so với nỗi lo triền miên cập nhật mỗi ngày của người ở đô thị về dịch COVID-19, thì khoảng thời gian "cách ly xã hội" của vợ chồng bạn dễ dàng hơn nhiều. Mỗi ngày, tôi vẫn vào Facebook bạn xem ảnh vườn rau, bông hoa mới nở, ly cafe lúc hừng đông, dưới bóng cây...

Trên mạng xã hội, cũng có những người "bỏ phố về rừng" như bạn. Họ chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm sống ở núi rừng, hoặc hình ảnh đẹp, những món ăn ngon. Có cả những tâm sự chân thật về mong muốn và lựa chọn của bản thân khi quyết định rời khỏi thành phố với mức lương nghìn đô để về nơi sơn dã. Không dễ dàng chút nào cho những lựa chọn, nhưng rồi cuối cùng họ đều gặp nhau ở niềm vui và sự bình an khi rời khỏi thành thị, "về rừng".

Trong lành, bình an
Trong lành, bình an. Ảnh minh hoạ

Mỗi khi xem một hình ảnh đẹp, tao nhã, thư nhàn từ những góc nhà của các bạn, tôi lại..."ganh tỵ". Kiểu ganh tỵ thường thấy của những "kẻ" ở đô thị mỗi ngày ra đường là đối diện với khói bụi, người xe. Nhưng để lựa chọn như họ thì lại không đủ bản lĩnh từ bỏ những gì yên ổn, quen thuộc. Rất nhiều người cũng chỉ dừng lại ở việc "muốn, thích", mà chưa quyết tâm "đi, làm". Bởi còn bao nhiêu câu hỏi không thể trả lời, về việc học của các con, về công ăn việc làm của bản thân, thời gian chăm sóc cha mẹ già, chưa kể môi trường sống mới với những bất tiện có thể không lường trước được...

Có người "bỏ phố về rừng" trốn dịch và chia sẻ cho người khác chút bình yên trong mùa dịch bệnh. Có lẽ, những hình ảnh từ rừng, từ núi của bạn bè là vitamin nhẹ nhàng, thư thái nhất mà tôi có được trong suốt thời gian COVID-19 hoành hành. Nếu không, bản thân cũng thấy ngộp trong những dòng chảy của thông tin về dịch bệnh trong và ngoài nước. Những ám ảnh, lo lắng, sợ hãi...đã quá nhiều rồi. 

Bỏ phố về rừng chẳng bao giờ đơn giản, nhưng làm được rồi biết đâu lại là lựa chọn đúng đắn, bình an.
"Bỏ phố về rừng" chẳng bao giờ đơn giản, nhưng làm được rồi biết đâu lại là lựa chọn đúng đắn, bình an. Ảnh minh hoạ

"Sau này, có thể vợ chồng mình sắp xếp lên đây ở luôn. Về với thiên nhiên mới thấy sống ở đô thị mình thiếu thốn nhiều thứ quá. Con mình cũng không được mấy khi được hưởng không khí trong lành, biết được tên nhiều loài cây hay trải nghiệm bắt cá ngoài suối" - bạn tâm sự. Cuộc sống hòa mình với thiên nhiên cho trẻ nhiều bài học vô giá. 

Bạn khiến tôi nhớ những lần được thong dong đạo xe trên con đường mòn bên chân núi, ngồi nghe tiếng suối chảy róc rách, xách rổ đi hái rau vườn, ăn bữa cơm ngon với rau rừng, uống ly nước ngô luộc mát lịm, lên vườn đồi hái chanh leo...Mọi thứ đều trong lành, thanh mát. 

Bỏ phố về rừng chẳng bao giờ đơn giản, ai cũng phải trải qua một khoảng thời gian vất vả, cải tạo, xây dựng, trồng trọt, phát triển... Nhưng hầu hết họ sẽ nói: "Không thấy nuối tiếc". Như bạn, những ngày này, trên gương mặt bạn là năng lượng đầy tràn...

Từ Phong

 

 

 
TIN MỚI