Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em 35 tuổi, kết hôn được gần 10 năm và có 2 con đang tuổi ăn học. Chồng em kinh doanh thành công, kinh tế gia đình dư dả. Các con được học hành đầy đủ, không phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng chị ơi, cuộc sống hôn nhân của em lại không may mắn như vậy.
2 năm trước, em phát hiện chồng có người khác. Em biết rõ cô ấy, biết họ qua lại với nhau từ khi nào. Thậm chí có lần em còn đọc được những tin nhắn yêu đương đáng lẽ chỉ nên có ở vợ chồng. Em rất muốn ly hôn nhưng em hèn quá, không dám làm chuyện đó.
Nhiều năm trước, công ty cắt giảm nhân sự, em nghỉ việc. Đúng lúc con thứ hai ra đời nên em ở nhà chăm con. Chồng bảo em không cần đi làm, anh đủ khả năng lo cho gia đình. Thế là em ở nhà làm nội trợ.
Trong khi đó, gia đình em lại có nhiều biến cố. Em trai em bị tai nạn giao thông mất sức lao động, ba em sau một cơn đột quỵ phải uống thuốc dài hạn. Nhiều năm nay, phần lớn viện phí, thuốc men và sinh hoạt phí của ba mẹ em đều do chồng em hỗ trợ. Anh chưa từng từ chối gia đình em bất kỳ điều gì.
Cũng vì vậy mà khi biết chồng phản bội, em giận nhưng không dám làm gì vì thấy mình mắc nợ anh nhiều quá.
Mấy tháng trước em cố gắng đi làm lại. Nhưng ở tuổi 35, em đã bỏ nghề quá lâu, kinh nghiệm cũ gần như không còn giá trị. Em xin được một công việc hành chính với mức lương chưa tới 10 triệu đồng, chỉ đủ lo cho bản thân. Thế nên nếu ly hôn, em không đủ tiền nuôi con, càng không thể phụ giúp cha mẹ già yếu. Thế là em tiếp tục ở lại.
Mỗi ngày em vẫn nấu cơm, đưa đón con đi học, nói chuyện với chồng như không có chuyện gì xảy ra. Anh vẫn đưa tiền sinh hoạt đều đặn. Em vẫn nhận. Chỉ khác một điều, từ ngày biết sự thật, em không còn thấy mình là vợ mà chỉ như người ở trọ cùng nhà.
Chị Hạnh Dung ơi, em hèn quá phải không? Sự hy sinh vì những người mình yêu thương có đáng bị đánh đổi với lòng tự trọng hay không? Chị nói cho em tỉnh ra đi ạ!
Mai Liên
 |
| Ảnh minh họa: internet |
Mai Liên mến,
Sao em lại nghĩ mình hèn nhát? Một phụ nữ dám nuốt ngược nước mắt vào trong, chấp nhận đóng vai một người vợ bình thản, mỗi ngày vẫn chu toàn cho các con, vẫn lo cho cha mẹ già đau ốm... mà hèn nhát sao? Đó là sự nhẫn nhịn và hy sinh đến tận cùng của một người mẹ, một người con... đang gánh trên vai những trách nhiệm quá lớn.
Trong một trận chiến có quá nhiều người yêu thương cần được bảo vệ, em buộc phải chọn giải pháp ít tổn thất nhất cho họ, dù người chịu thương tích nhiều nhất lại là chính em. Hạnh Dung khẳng định em không hèn nhát chút nào.
Chồng em là người đàn ông không chung thủy, đó là sự thật không thể chối cãi. Nhưng ở một góc độ khác, anh ta vẫn là người cha có trách nhiệm, người con rể có nghĩa tình. Việc chủ động, chưa từng từ chối hỗ trợ viện phí cho ba em, nuôi em trai em suốt nhiều năm qua chứng tỏ anh ta không phải là kẻ cạn tình cạn nghĩa.
Chính lòng tốt của anh ta là thứ vũ khí vô hình khiến em khó lòng dứt áo ra đi. Em vừa giận vì bị phản bội lại vừa mang tâm lý mắc nợ. Sự giằng xé này còn khổ sở hơn việc gặp phải một kẻ tệ bạc hoàn toàn.
Ly hôn khi chưa sẵn sàng về kinh tế, lại đang mang gánh nặng cha mẹ già, con thơ không làm em mạnh mẽ hơn mà chỉ cho thấy một sự liều lĩnh. Mức lương hiện tại là một nỗ lực tuyệt vời của em sau nhiều năm ở nhà nội trợ. Thế nhưng, đúng như em tự ý thức, nó chưa đủ để em một mình gánh vác tất cả.
Vì vậy, việc em chọn ở lại lúc này là thực tế. Em đang dùng sự bình yên giả tạo này để đổi lấy sự bình yên đích thực cho các con và sự an toàn cho cha mẹ. Hãy coi đây là giai đoạn tích lũy và chuẩn bị.
Em thấy tủi thân và thấy lòng tự trọng bị tổn thương vì đang nhìn nhận mình như nạn nhân bị giam cầm trong cuộc hôn nhân này. Để cứu vãn lòng tự trọng, em cần thay đổi tư duy.
Hãy chuyển từ chịu đựng sang giao dịch sòng phẳng: Nếu anh ta đã chọn người khác và em chọn ở lại vì tiền nuôi con, nuôi cha mẹ, hãy xem đó là một thỏa ước. Anh ta cung cấp kinh tế, em cung cấp sự bình yên cho các con và tổ ấm. Đừng mong cầu tình yêu từ anh ta nữa. Khi không mong cầu, em sẽ không còn thất vọng hay tủi thân mỗi đêm nằm cạnh anh ta.
Sau đó, hãy tiếp tục nâng cấp bản thân. Công việc lương dưới 10 triệu đồng hiện tại chỉ là bước khởi đầu. Đừng nản lòng! Hãy học hỏi, nỗ lực để tăng thu nhập. Khi con số ấy tăng lên, thế cờ sẽ thay đổi. Sự tự tin của em sẽ quay trở lại cùng với sự tự chủ về tài chính.
Hãy tự cho mình một thời hạn, ví dụ: "Tôi sẽ ở lại thế này trong 3 năm hoặc 5 năm, cho đến khi các con lớn hơn một chút, cho đến khi tôi có một vị trí tốt hơn trong công việc...". Khi có mục tiêu thời hạn rõ ràng, em sẽ thấy mình là người làm chủ tình thế chứ không phải là người đang loay hoay mắc kẹt trong cuộc hôn nhân này.
Em đã rất dũng cảm khi đi làm lại ở tuổi 35. Hãy ngẩng cao đầu mà sống, chăm sóc bản thân, tích lũy nội lực và tiền bạc. Đến khi đủ cứng cáp, chuyện đi hay ở, em sẽ là người quyết định mà không cần phải nhìn vào sắc mặt của bất kỳ ai.
Hạnh Dung
Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.