Chồng cho rằng ăn bánh trả tiền không phải là phản bội

18/12/2025 - 07:00

PNO - Vấn đề hiện tại giữa vợ chồng chị nghiêng về sự lệch pha trong quan điểm và cảm nhận hơn là đã có bằng chứng cụ thể về sự phản bội.

Chị Hạnh Dung kính mến,

Vợ chồng tôi cưới nhau được 8 năm, cuộc sống nhìn chung ổn định, chưa từng có biến cố lớn về tình cảm. Anh là người hiền lành, sống chỉn chu và khá nghiêm túc, thậm chí còn bị bạn bè nói là đạo mạo.

Thế nhưng, có một chuyện mới diễn ra gây sốc cho tôi, khiến tôi suy nghĩ lại về chồng. Trong một lần trò chuyện, tôi kể chồng nghe chuyện một người bạn gái của tôi vừa ly hôn.

Nguyên nhân là chồng bạn tôi trong những lần đi công tác đã “ăn bánh trả tiền”. Bạn tôi phát hiện và không chấp nhận được nên quyết định chia tay dù trước đó gia đình họ không có mâu thuẫn gì nghiêm trọng. Chồng bạn tôi hết sức tức tối, nói rằng đó là lý do vớ vẩn, rằng đó là nhu cầu bình thường và anh ta không hề phản bội về mặt tinh thần...

Khi nghe xong, chồng tôi phản ứng khá thản nhiên. Anh cũng cho rằng ly hôn vì chuyện đó là quá vớ vẩn. Anh chỉ nhận xét thêm rằng việc “ăn bánh trả tiền” khá nguy hiểm, dễ bệnh tật nhưng nếu chỉ vì thế mà tan vỡ hôn nhân thì không đáng.

Những lời đó khiến tôi rất sốc. Tôi hỏi lại chồng rằng phải chăng anh xem chuyện đó là bình thường. Anh không trả lời thẳng, chỉ nói đại khái rằng đàn ông đi công tác nhiều, xa nhà, nếu có chuyện gì cũng nên hiểu cho họ.

Cuộc nói chuyện sau đó chuyển thành cãi vã. Chồng cho rằng tôi suy diễn còn tôi cảm thấy hụt hẫng và mất niềm tin. Chồng tôi cũng thường đi công tác, liệu có bao giờ chuyện đó xảy ra vì thỉnh thoảng tôi gọi anh suốt đêm không được, sáng ra anh giải thích là họp hành, uống say rồi ngủ quên?

Bây giờ, những gì anh nói cứ lặp lại trong đầu tôi. Tôi không biết mình có đang quá nhạy cảm hay chồng tôi chỉ nói vậy chứ không hành động như vậy (anh cáu lên và quát khi tôi tỏ ý nghi ngờ).

Trong trường hợp này, tôi nên hiểu lời nói của chồng như thế nào? Tôi nên nói chuyện lại một cách nghiêm túc để làm rõ quan điểm của anh hay im lặng để mọi chuyện đừng trở nên quá nghiêm trọng?

Làm sao để tôi lấy lại cảm giác yên tâm mỗi khi chồng đi công tác khi trong lòng đã xuất hiện một nỗi lo mà chính tôi cũng không biết phải giải quyết ra sao?

Thanh Hà

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Chị Thanh Hà thân mến,

Cảm giác sốc, hụt hẫng và dao động chị đang trải qua không xuất phát từ việc chị nhạy cảm, suy diễn hay nghĩ quá nhiều mà bởi những gì chồng chị nói đã chạm thẳng vào ranh giới cốt lõi của hôn nhân: sự chung thủy và cảm giác an toàn của người chung sống.

Điều khiến chị bất an không chỉ nằm ở quan điểm cho rằng ly hôn vì chuyện “ăn bánh trả tiền” là vớ vẩn mà còn là cách chồng chị nhìn nhận hành vi đó như một điều có thể thông cảm đối với đàn ông xa nhà.

Với nhiều phụ nữ, sự chung thủy không chỉ là vấn đề cảm xúc mà còn là hành vi cụ thể. Vì vậy, khi người bạn đời tỏ ra dễ dãi với một hành vi xâm phạm ranh giới hôn nhân, việc niềm tin bị lung lay là phản ứng rất tự nhiên.

Ở thời điểm này, chị cần giữ sự tỉnh táo cần thiết để phân biệt giữa lời nói và hành động. Có những người đàn ông khi bàn luận thường nói theo kiểu lý luận chung, đứng từ góc nhìn giới tính hoặc xã hội chứ không hẳn đang thú nhận hay biện minh cho chính hành vi của mình.

Phản ứng cáu gắt khi bị nghi ngờ đôi khi xuất phát từ cảm giác bị quy kết, bị đánh giá nhân cách hơn là vì đang che giấu điều gì. Điều này không làm cho nỗi lo của chị trở nên vô căn cứ nhưng cho thấy vấn đề hiện tại nghiêng nhiều về sự lệch pha trong quan điểm và cảm nhận hơn là đã có bằng chứng cụ thể về sự phản bội.

Vì vậy, Hạnh Dung không cho rằng việc âm thầm theo dõi, kiểm tra hay tìm cách giám sát chồng là con đường khôn ngoan. Sự theo dõi thường chỉ khiến nỗi bất an lớn dần, đẩy mối quan hệ vào thế đối đầu và làm tổn hại đến lòng tự trọng của chính người theo dõi.

Tuy nhiên, không theo dõi không đồng nghĩa với việc chị phải nhắm mắt làm ngơ hay im lặng để mọi chuyện tự trôi qua. Sự im lặng có thể giúp tránh va chạm trước mắt nhưng về lâu dài lại khiến nghi ngờ tích tụ và tạo ra khoảng cách âm thầm giữa vợ chồng.

Trong hoàn cảnh của chị, rất khó có một giải pháp hoàn hảo để xóa bỏ hoàn toàn nỗi lo. Chị có thể nói với chồng về cảm xúc của mình, rằng những quan điểm ấy khiến chị cảm thấy bất an và mất đi cảm giác an toàn. Đồng thời, chị cũng cần nói rõ rằng với chị, quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, dù không gắn với tình cảm, vẫn là phản bội và là điều không thể chấp nhận.

Cuộc nói chuyện không nhằm buộc anh phải thanh minh hay thề thốt mà để xem anh có thực sự lắng nghe, tôn trọng ranh giới ấy và sẵn sàng điều chỉnh cách hành xử để vợ yên tâm hơn hay không.

Khi trò chuyện, chị hãy giữ bình tĩnh và quan sát. Anh có coi trọng nỗi lo của chị, có tìm cách trấn an bằng hành động cụ thể hay tiếp tục xem đó là chuyện nhỏ nhặt? Cách chồng chị phản ứng trước nhu cầu an toàn chính đáng của vợ sẽ cho chị nhiều câu trả lời.

Bên cạnh đó, chị cũng nên dừng việc tự hỏi “Liệu anh ấy có làm hay không?” và chuyển sang câu hỏi “Điều gì đang khiến mình bất an đến mức này?”. Nỗi lo của chị không chỉ đến từ một câu nói mà còn từ việc câu nói ấy trùng khớp với những tình huống cụ thể: chồng thường xuyên đi công tác, có những đêm không liên lạc được và phản ứng phòng thủ khi bị hỏi. Nhận diện rõ điều đó sẽ giúp chị hiểu rằng mình không ghen tuông mù quáng nhưng cũng chưa có đủ cơ sở để kết luận điều tệ nhất.

Thay vì theo dõi hay dò xét, chị có thể thiết lập những “điểm an toàn” cụ thể trong đời sống vợ chồng. Ví dụ, khi chồng đi công tác, hai người có thể thống nhất một khung giờ liên lạc ngắn trước khi ngủ để duy trì kết nối. Nếu có những đêm không thể nghe máy, anh cần chủ động báo trước.

Đây không phải kiểm soát mà là cách một người chồng có trách nhiệm giúp vợ mình yên tâm. Một người thực sự quan tâm đến hôn nhân sẽ không tranh cãi đúng - sai mà tìm cách trấn an vợ bằng hành động. Nếu chồng chị liên tục gạt đi, xem nhẹ hoặc phản ứng gay gắt thì mức độ an toàn trong mối quan hệ này cũng dần lộ rõ dù sự thật ấy có thể không dễ chấp nhận.

Chị đừng đặt toàn bộ sự bình an của bản thân vào việc chồng có trung thực hay không. Hãy tiếp tục công việc, các mối quan hệ và nhịp sống riêng thay vì để tâm trí xoay quanh từng cuộc gọi nhỡ. Điều này không phải thờ ơ mà là cách tự bảo vệ mình, trong khi chờ đợi sự rõ ràng đến từ đối thoại và hành động.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung "Chat với Hạnh Dung" dưới đây hoặc gửi về email hanhdung@baophunu.org.

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(7)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI