Chị tôi chưa lấy chồng

06/01/2026 - 06:00

PNO - “Thời con gái lưng ong có bao người thầm mong. Mẹ giục con gái yêu lấy chồng đi. Chị thương 2 đứa em, thương mẹ già còn đau. Chị tôi chưa lấy chồng…” - mỗi lần nghe những giai điệu ấy, lòng tôi lại bồi hồi, xúc động nghĩ về chị.

Để lo cho 12 người con có cuộc sống đủ đầy, ba má tôi luôn vất vả sớm hôm mỗi ngày. Chị Ba tôi thương gia đình nên dành gần như trọn vẹn đời mình phụ ba má gánh vác trách nhiệm nặng nề.

Chị Ba lớn hơn tôi 19 tuổi. Ngày còn trẻ, chị xin ba lên Sài Gòn làm giúp việc. Làm được bao nhiêu, chị đều dành dụm để học may. Sau đó, chị về quê mở tiệm. Chị may khéo có tiếng nên khách đến nườm nượp. Nhờ vậy, chị mới phụ được ba má nuôi đàn em ăn học đàng hoàng.

Chị đã khước từ mọi lời dạm ngõ vì muốn toàn tâm toàn ý lo cho các em. Chúng tôi cứ thế lớn lên bằng những đêm chị thức khuya miệt mài cắt may cho khách và bằng tuổi xuân lặng lẽ trôi qua của chị.

Chị Ba tác giả (thứ hai từ trái qua)  trong ngày sinh nhật má - Ảnh do tác giả cung cấp
Chị Ba tác giả (thứ hai từ trái qua) trong ngày sinh nhật má - Ảnh do tác giả cung cấp

Những tưởng chỉ cần các em ổn định thì chị có thể nghĩ đến bản thân. Vậy mà ba đột ngột ngã bệnh. Chị đành tạm gác công việc, dành trọn thời gian chăm sóc ba. Chị biết chúng tôi còn có gia đình riêng nên dù thương ba bao nhiêu cũng khó thu xếp chu toàn. Vì vậy, chị lại lẳng lặng tự mình gánh vác. Cứ thế, người chị vốn mảnh khảnh của chúng tôi ngày càng gầy gò vì những đêm thức trông ba. Tôi vẫn nhớ một lần tôi và chị đỡ ba đi tắm. Tôi giữ xe lăn cho chị dìu ba nhưng khi đang từ từ đứng dậy thì chân ba run lẩy bẩy. Chị dồn lực vào đôi tay khẳng khiu, cố giữ ba đứng thẳng mà miệng mấp máy run run: “Ba ơi, cố lên ba!”. Lời chị nói để động viên ba mà tôi nghe như chị đang khích lệ chính mình.

Suốt tuổi xuân, chị đã thay ba má gánh vác. Khi tuổi xuân không còn, chị lại tiếp tục thay chúng tôi chăm sóc ba má. Vậy mà chưa một lần chị lên tiếng than vãn. Chị vẫn nói với chúng tôi: “Còn ba còn mẹ để chăm sóc là niềm hạnh phúc lớn nhất”. Với chị, sự hy sinh cho gia đình là phước đức trong đời.

Ngày ba mất, chị không khóc mà lặng lẽ lo đám tang ba cho đàng hoàng. Chị dặn chúng tôi: “Ba đã mất, chúng ta chỉ còn má. Phải ráng sống sao để sau này không phải hối tiếc”. Mỗi ngày chị đều tụng kinh, niệm Phật cầu nguyện cho hương linh ba sớm siêu sanh. Cùng phận làm con nhưng tôi chẳng dám so lòng hiếu thảo của mình với chị. Kể sao cho hết những gì chị đã làm để trả hiếu song thân.

Ba mất, má xuất gia chuyển hẳn vào chùa. Vậy nhưng hằng ngày, chị vẫn nấu những món má thích để mang cho má. Dù mưa gió hay nắng gắt, chị luôn đều đặn nấu rồi mang qua chùa. Chị không cần dùng lời nói để răn dạy các em, các cháu phải sống cho trọn đạo làm con. Nhìn những việc làm của chị, chúng tôi vẫn luôn tự ngẫm lại mà sửa mình.

Đối với chúng tôi, chị hơn cả một người chị. Chị là điểm tựa cho chúng tôi suốt những năm tháng tuổi thơ đến tận bây giờ. Năm nay đã 56 tuổi, chị vẫn một thân một mình, chưa từng mua sắm thứ gì lớn lao cho bản thân. Tài sản lớn nhất chị có chính là sự nể phục, lòng yêu thương các em dành cho chị. n

(*): Lời bài hát Chị tôi của nhạc sĩ Trần Tiến

Lâm Ngọc Hà

Theo bạn, có nên mạnh tay phạt tù người ngoại tình?
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI