Chắc nhiều cô sẵn sàng “kết” chồng tôi

28/06/2020 - 19:10

PNO - Tôi nghĩ với cái “mác Việt kiều” của chồng, chắc nhiều cô gái sẵn sàng “kết”. Tôi chỉ lo lỡ mà anh có con rơi con vãi đâu đó thì trách nhiệm của mình sẽ ra sao?

Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Tôi năm nay 51 tuổi, là một phụ nữ Việt đang sống ở nước ngoài. Sau khi suy nghĩ cân nhắc nhiều, tôi mới mạnh dạn viết thư cho chị. Chuyện nhà tôi bắt đầu rối từ cách đây hai năm. Chồng tôi sau mấy lần về thăm quê đã quyết định bỏ về sống ở TP.HCM một mình. Bên này vợ chồng tôi chỉ có một đứa con trai, con đã đi học xa nhà, và chắc sau này nó cũng không muốn về ở chung với ba mẹ.

Vợ chồng tôi có căn hộ nhỏ, tiền bạc vừa đủ nhưng điều kiện sống khá tốt, tôi tìm hết cách ngăn cản chồng nhưng anh vẫn quyết đi. Trước đó, vợ chồng tôi không phải hòa thuận hoàn toàn trong cuộc sống chung. Nay thì coi như ly thân. Khi chồng về Việt Nam, tôi giận, tuyên bố cắt đứt liên lạc. 

Đã 7 tháng anh ra khỏi nhà và không buồn kết nối với vợ. Ảnh min hoạ
Đã 7 tháng anh về Việt Nam, thuê nhà sống như sinh viên và không buồn kết nối với vợ. Ảnh min hoạ

Qua mấy người quen, tôi biết anh thuê nhà trọ, sống như sinh viên, đi dạy kèm tiếng Anh, ăn cơm bình dân. Tôi đoán chắc cỡ hai ba tháng anh sẽ chịu không nổi, phải quay về nhà thôi. Nhưng nay đã bảy tháng, chồng tôi vẫn không liên lạc. Tôi nghĩ với cái “mác Việt kiều” của chồng mình, rồi tiếng Anh, rồi độc thân tự do… chắc nhiều cô gái sẵn sàng “kết”. Tôi chỉ lo lỡ mà anh có con rơi con vãi đâu đó thì trách nhiệm của mình sẽ ra sao?

Tôi đã mấy lần gọi điện, nhắn tin, nhờ người quen đến khuyên chồng trở về với gia đình. Nhưng không có câu trả lời nào từ anh. Tôi định về Việt Nam, đến tận nhà anh ở, nếu chồng tôi muốn tôi xin lỗi, hay nói năng ngọt ngào cỡ nào tôi cũng cố gắng, biết đâu tôi thuyết phục được anh ấy về nhà, hay ít ra cũng nói cho anh biết trách nhiệm làm chồng làm cha. Mấy nay dịch Covid-19, không đi đâu được, lòng tôi như lửa đốt, không biết phải làm sao…

Nhiên Phạm (Hoa Kỳ)


Chị Nhiên Phạm thân mến, 
Hôn nhân có nhiều giai đoạn. Có những giai đoạn quấn quýt nhau như hình với bóng, nhưng cũng có những giai đoạn người ta bỗng cần không gian riêng, muốn có tự do của mình. Chồng chị có thể đang trong giai đoạn đó. Về mặt chủ quan, mình cần tôn trọng ý muốn của bạn đời. Về mặt khách quan, thời điểm này chưa ai làm được gì. Vậy nên chị đừng quá lo lắng, sốt ruột.

Mình có thể nhờ người quen đến thăm, chuyển lời thương lời nhớ của vợ con cho chồng, đem thêm ít đồ ăn thức uống làm quà, cũng coi thử anh ấy có “vấn đề” gì với cô nào không… Nhìn chung là duy trì liên lạc, dù một chiều thôi cũng được. Anh ấy cần biết rằng chị luôn đợi chồng, rằng bất kỳ khi nào anh ấy về nhà, ngôi nhà cũng sẽ ấm áp và đầy lòng cảm thông.

Chị cũng có thể bàn với con trai, để con liên lạc, nói chuyện với ba. Thời buổi này kết nối với nhau không khó. Nếu vợ chồng chưa trực tiếp nói chuyện với nhau, việc đi vòng qua con trai, qua gia đình bên chồng, qua bạn bè quen biết… cũng là cần thiết. 

Chị đừng quá lo lắng về việc có cô gái nào đó sẽ bị mờ mắt vì cái “mác Việt kiều” hay tiếng Anh, rồi “kết” chồng chị. Anh ấy đang ở TP.HCM, nơi mà nhìn chung phụ nữ có khá đầy đủ thông tin, biết cân nhắc thiệt hơn, không còn mù quáng và quá vọng ngoại nữa.

Nếu chồng chị chỉ có “tiền bạc vừa đủ”, tuổi tác cũng không còn trẻ, không đủ điều kiện đảm bảo tương lai chắc chắn về sau, chị có thể không cần lo lắng gì nhiều đâu. Cũng có thể có cô này cô khác ngấp nghé, rồi thì họ sẽ hiểu ra thôi. Cũng như anh ấy, cuối cùng chắc chắn hiểu ra tự do có cái giá phải trả, nếu trả trong thời gian dài cũng… đuối.

Bây giờ, một mình ở nhà, chị có thể phải chịu tác động từ “chiếc tổ trống”, nên nghĩ ngợi, lo lắng, muốn níu kéo chồng về. Nhưng mình cũng có thể nghĩ theo cách phải để anh ấy tự trải nghiệm, tự biết giá trị của gia đình.

Xưa nay mình đã quá chăm bẵm lo toan, nay cứ để người ta ngồi bệt xuống đất một thời gian, ấm lạnh sẽ biết thôi mà, không cần mình phải cúi xuống “vớt lên” đâu chị. Chúc chị bình tâm!

Hạnh Dung


Thư cho Hạnh Dung, xin quý vị gửi về địa chỉ email: hanhdung@baophunu.org.vn.

Tư vấn trực tiếp miễn phí tại toà soạn vào các ngày từ thứ 2 tới thứ 6, trong giờ hành chánh.

 
Array ( [news_id] => 1411784 [news_title] => Chắc nhiều cô sẵn sàng “kết” chồng tôi [news_title_seo] => Chắc nhiều cô sẵn sàng “kết” chồng tôi [news_supertitle] => [news_picture] => chac-nhieu-co-san-sang-ket-_1593335355.jpg [news_subcontent] => Tôi nghĩ với cái “mác Việt kiều” của chồng, chắc nhiều cô gái sẵn sàng “kết”. Tôi chỉ lo anh có con rơi con vãi đâu đó... [news_subcontent_seo] => Tôi nghĩ với cái “mác Việt kiều” của chồng, chắc nhiều cô gái sẵn sàng “kết”. Tôi chỉ lo anh có con rơi con vãi đâu đó... [news_headline] => Tôi nghĩ với cái “mác Việt kiều” của chồng, chắc nhiều cô gái sẵn sàng “kết”. Tôi chỉ lo lỡ mà anh có con rơi con vãi đâu đó thì trách nhiệm của mình sẽ ra sao? [news_content] =>

Kính gửi chị Hạnh Dung, 

Tôi năm nay 51 tuổi, là một phụ nữ Việt đang sống ở nước ngoài. Sau khi suy nghĩ cân nhắc nhiều, tôi mới mạnh dạn viết thư cho chị. Chuyện nhà tôi bắt đầu rối từ cách đây hai năm. Chồng tôi sau mấy lần về thăm quê đã quyết định bỏ về sống ở TP.HCM một mình. Bên này vợ chồng tôi chỉ có một đứa con trai, con đã đi học xa nhà, và chắc sau này nó cũng không muốn về ở chung với ba mẹ.

Vợ chồng tôi có căn hộ nhỏ, tiền bạc vừa đủ nhưng điều kiện sống khá tốt, tôi tìm hết cách ngăn cản chồng nhưng anh vẫn quyết đi. Trước đó, vợ chồng tôi không phải hòa thuận hoàn toàn trong cuộc sống chung. Nay thì coi như ly thân. Khi chồng về Việt Nam, tôi giận, tuyên bố cắt đứt liên lạc. 

Đã 7 tháng anh ra khỏi nhà và không buồn kết nối với vợ. Ảnh min hoạ
Đã 7 tháng anh về Việt Nam, thuê nhà sống như sinh viên và không buồn kết nối với vợ. Ảnh min hoạ

Qua mấy người quen, tôi biết anh thuê nhà trọ, sống như sinh viên, đi dạy kèm tiếng Anh, ăn cơm bình dân. Tôi đoán chắc cỡ hai ba tháng anh sẽ chịu không nổi, phải quay về nhà thôi. Nhưng nay đã bảy tháng, chồng tôi vẫn không liên lạc. Tôi nghĩ với cái “mác Việt kiều” của chồng mình, rồi tiếng Anh, rồi độc thân tự do… chắc nhiều cô gái sẵn sàng “kết”. Tôi chỉ lo lỡ mà anh có con rơi con vãi đâu đó thì trách nhiệm của mình sẽ ra sao?

Tôi đã mấy lần gọi điện, nhắn tin, nhờ người quen đến khuyên chồng trở về với gia đình. Nhưng không có câu trả lời nào từ anh. Tôi định về Việt Nam, đến tận nhà anh ở, nếu chồng tôi muốn tôi xin lỗi, hay nói năng ngọt ngào cỡ nào tôi cũng cố gắng, biết đâu tôi thuyết phục được anh ấy về nhà, hay ít ra cũng nói cho anh biết trách nhiệm làm chồng làm cha. Mấy nay dịch Covid-19, không đi đâu được, lòng tôi như lửa đốt, không biết phải làm sao…

Nhiên Phạm (Hoa Kỳ)


Chị Nhiên Phạm thân mến, 
Hôn nhân có nhiều giai đoạn. Có những giai đoạn quấn quýt nhau như hình với bóng, nhưng cũng có những giai đoạn người ta bỗng cần không gian riêng, muốn có tự do của mình. Chồng chị có thể đang trong giai đoạn đó. Về mặt chủ quan, mình cần tôn trọng ý muốn của bạn đời. Về mặt khách quan, thời điểm này chưa ai làm được gì. Vậy nên chị đừng quá lo lắng, sốt ruột.

Mình có thể nhờ người quen đến thăm, chuyển lời thương lời nhớ của vợ con cho chồng, đem thêm ít đồ ăn thức uống làm quà, cũng coi thử anh ấy có “vấn đề” gì với cô nào không… Nhìn chung là duy trì liên lạc, dù một chiều thôi cũng được. Anh ấy cần biết rằng chị luôn đợi chồng, rằng bất kỳ khi nào anh ấy về nhà, ngôi nhà cũng sẽ ấm áp và đầy lòng cảm thông.

Chị cũng có thể bàn với con trai, để con liên lạc, nói chuyện với ba. Thời buổi này kết nối với nhau không khó. Nếu vợ chồng chưa trực tiếp nói chuyện với nhau, việc đi vòng qua con trai, qua gia đình bên chồng, qua bạn bè quen biết… cũng là cần thiết. 

Chị đừng quá lo lắng về việc có cô gái nào đó sẽ bị mờ mắt vì cái “mác Việt kiều” hay tiếng Anh, rồi “kết” chồng chị. Anh ấy đang ở TP.HCM, nơi mà nhìn chung phụ nữ có khá đầy đủ thông tin, biết cân nhắc thiệt hơn, không còn mù quáng và quá vọng ngoại nữa.

Nếu chồng chị chỉ có “tiền bạc vừa đủ”, tuổi tác cũng không còn trẻ, không đủ điều kiện đảm bảo tương lai chắc chắn về sau, chị có thể không cần lo lắng gì nhiều đâu. Cũng có thể có cô này cô khác ngấp nghé, rồi thì họ sẽ hiểu ra thôi. Cũng như anh ấy, cuối cùng chắc chắn hiểu ra tự do có cái giá phải trả, nếu trả trong thời gian dài cũng… đuối.

Bây giờ, một mình ở nhà, chị có thể phải chịu tác động từ “chiếc tổ trống”, nên nghĩ ngợi, lo lắng, muốn níu kéo chồng về. Nhưng mình cũng có thể nghĩ theo cách phải để anh ấy tự trải nghiệm, tự biết giá trị của gia đình.

Xưa nay mình đã quá chăm bẵm lo toan, nay cứ để người ta ngồi bệt xuống đất một thời gian, ấm lạnh sẽ biết thôi mà, không cần mình phải cúi xuống “vớt lên” đâu chị. Chúc chị bình tâm!

Hạnh Dung


Thư cho Hạnh Dung, xin quý vị gửi về địa chỉ email: hanhdung@baophunu.org.vn.

Tư vấn trực tiếp miễn phí tại toà soạn vào các ngày từ thứ 2 tới thứ 6, trong giờ hành chánh.

[news_source] => [news_tag] => Việt kiều,ly thân,chồng bỏ đi [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-06-23 22:44:36 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-06-28 19:10:54 [news_relate_news] => 1411846,1410785,1410959,1410331, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => hop-thu-hanh-dung [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 1660 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/chac-nhieu-co-san-sang-ket-chong-toi-a1411784.html [tag] => Việt kiềuly thânchồng bỏ đi [daynews2] => 2020-06-28 19:10 [daynews] => 28/06/2020 - 19:10 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI