Cần “hành lang gió” để giảm ô nhiễm

16/12/2025 - 06:28

PNO - Thời Pháp, khu vực Bến Nghé được quy hoạch như một “hành lang gió” giúp điều hòa, giảm ô nhiễm. Nhưng theo thời gian, nhiều khu vực thông thoáng bị thay thế bằng cao ốc.

Khu vực cầu Sài Gòn (TPHCM) mờ ảo trong màn bụi mù - ẢNH: NGUYỄN VĂN
Khu vực cầu Sài Gòn (TPHCM) mờ ảo trong màn bụi mù - Ảnh: Nguyễn Văn

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội và TPHCM trong thời gian gần đây không phải là hiện tượng bất ngờ. Muốn hiểu đúng bản chất, phải nhìn vấn đề dưới 2 trạng thái song song: trạng thái tự nhiên và trạng thái của sự phát triển.

Ở TPHCM, ô nhiễm do yếu tố tự nhiên chỉ là một phần, phần còn lại đến từ tốc độ phát triển đô thị. Gần đây, TPHCM giống như một đại công trường mở với hàng loạt dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn. Có xây dựng là có bụi, đó là quy luật không thể tránh. Ngành xây dựng đã có yêu cầu phải che chắn, tưới nước giảm bụi cho các công trình nhưng với hàng trăm công trình cùng lúc hoạt động, lượng bụi phát sinh vượt xa khả năng “tự làm sạch” của đô thị.

Không khí ô nhiễm không chỉ từ bụi mà còn từ khí. Ô nhiễm không khí gồm 2 dạng chính là bụi (PM10, PM2.5) và khí độc từ hoạt động đốt cháy trong giao thông, sản xuất và sinh hoạt hằng ngày. Trong khi nhiều quốc gia đã bắt buộc kiểm soát bụi mịn PM2.5 theo tiêu chuẩn chặt chẽ, Việt Nam vẫn chủ yếu tập trung vào PM10 do hạn chế về thiết bị và chi phí giám sát. Đây là khoảng trống cần sớm lấp đầy bởi PM2.5 mới là tác nhân gây hại trực tiếp đến hệ hô hấp và tim mạch.

Gió là nguyên lý làm sạch tự nhiên mà quy hoạch hiện đại đang lãng quên. Về mặt tự nhiên, TPHCM vốn có lợi thế. Buổi tối, gió từ hướng sông và biển thổi vào thành phố; ban ngày khi nóng lên, gió lại đưa bụi và khí thải ra ngoài. Đây là chu trình tự làm sạch vốn rất hiệu quả.

Thời Pháp, khu vực Bến Nghé được quy hoạch như một “hành lang gió” giúp điều hòa, giảm ô nhiễm. Nhưng theo thời gian, nhiều khu vực thông thoáng bị thay thế bằng cao ốc. Quy hoạch hiện đại của chúng ta đã đánh mất nguyên lý hướng gió khiến đô thị khó “tự thở”.

Washington D.C. (Mỹ) sử dụng công viên trung tâm để hạ nhiệt và lọc không khí; Seoul (Hàn Quốc) khơi thông dòng suối Cheonggyecheon giúp giảm nhiệt độ mùa hè và cải thiện chất lượng không khí; Malaysia, Đức cũng tận dụng “giải pháp tự nhiên” để điều tiết khí hậu đô thị. TPHCM đang đi đúng hướng khi phục hồi kênh rạch, mở rộng không gian xanh. Đây không chỉ là dự án môi trường mà còn là giải pháp chiến lược để cứu chất lượng không khí đô thị.

Hiện nay, nguồn gây ô nhiễm lớn nhất là khu công nghiệp, nhưng do nằm xa khu dân cư nên ít được chú ý. Trong khi đó, giao thông và xây dựng lại tạo cảm giác “ô nhiễm nhất”. Muốn kiểm soát phương tiện cá nhân thì phải có phương tiện công cộng thay thế. Metro, xe buýt điện phải đủ hấp dẫn, thuận tiện và đáng tin cậy.

Chuyển đổi sang phương tiện xanh là xu thế đúng, nhưng quốc gia cần chuẩn bị 3 yếu tố. Thứ nhất, người dân có đủ khả năng tài chính để chuyển đổi không? Thứ hai, doanh nghiệp Việt Nam đã đủ năng lực sản xuất chưa? Thứ ba, chiến lược phát triển xanh phải gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế quốc gia (sản xuất trong nước phải được hỗ trợ mạnh mẽ để chuyển đổi xanh).

Về dài hạn, để kiểm soát ô nhiễm, cần quản lý mật độ xây dựng, mật độ dân số và lưu lượng giao thông. Kẹt xe không chỉ gây bức bối mà còn là “máy phát khí độc” hoạt động liên tục. Khi quy hoạch, phải xem giao thông là trục chính, kiến trúc phải phục vụ luồng gió và dòng người. Ngành quy hoạch kiến trúc và xây dựng phải phối hợp nhịp nhàng để điều tiết giao thông. Chỉ khi 2 yếu tố này vận hành cùng nhau, thành phố mới có thể thở.

Kiểm soát ô nhiễm không khí không chỉ là câu chuyện môi trường mà là câu chuyện của quy hoạch, kinh tế quốc gia, chiến lược phát triển doanh nghiệp và của chính chúng ta. Ô nhiễm không khí không phải là cái giá phải trả cho sự phát triển mà là tín hiệu để chúng ta phát triển thông minh hơn.

Tiến sĩ NGUYỄN TRI QUANG HƯNG (Trường đại học Nông Lâm TPHCM)

Tứ Quý (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI