Cám ơn những buốt giá

29/12/2018 - 10:00

PNO - Cám ơn những ngọt ngào yêu thương. Cám ơn những đắng cay giá buốt của người của đời. Bảo bối của sự yên lành, nên chăng mình nên có?

Tiệm tóc những ngày cuối năm tấp nập khách. Cô chủ bình thường đon đả nói cười, hôm nay kiệm lời hẳn. Tịnh không nghe cô ấy kể từ chuyện trong xóm đến con chó ngoài ngõ, rồi giàn mướp mới ra trái trên sân thượng như mọi khi. Những ngày này, đôi khi tiệm chỉ nhận những khách quen hay khách sang, còn khách lạ, trông lùi xùi, bình dân họ không mấy thiết tha.

Thế giới đàn bà đôi khi cũng thật phù phiếm. Tôi nhớ mãi lời cô em hóm hỉnh dặn: “Đi mua sắm, làm đẹp cho dù không có tiền cũng phải luôn ăn vận thật đẹp, sang trọng, như vậy người ta mới đón tiếp mình tử tế”. Ngẫm nghĩ, nào chỉ có đàn bà, thời nào, ở đâu chẳng có người “trông mặt mà bắt hình dong”. 

Cam on nhung buot gia
Ảnh minh họa

“Chị cần gì vậy chị?” - cô bé thợ, hơi cao giọng với người đàn bà lừng khừng đặt chân nơi bậu cửa. Tất cả thợ cũng như khách trong tiệm đều giật mình vì ngữ điệu trong câu nói của cô bé. Bao nhiêu ánh mắt đều hướng về vóc dáng mảnh mai gọn gàng trong chiếc quần tây màu đen và chiếc áo sơ-mi xanh nền nã. Chị thong thả, không trả lời vội, tháo nón, găng tay, khẩu trang, nhỏ nhẹ: “Chị muốn gặp cô chủ. Chị muốn nhờ cô ấy tư vấn cho chị một kiểu tóc phù hợp”. Một giọng nói thật đẹp, một khuôn mặt bình lặng như nước hồ thu. Không dưng tôi cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm cảm mến với người đàn bà xa lạ.

Chị ngồi thẳng trên ghế, tháo dây cột tóc, mái tóc đổ xuống, đen, dài nhưng xơ xác. Không có dấu ấn nào của sự chăm chút trên mái tóc đã thấp thoáng sợi bạc ấy. Tôi hình dung đến những cái cột búi qua quýt cho tiện nấu ăn lau nhà. Tôi hình dung đến những ngón tay gầy guộc đếm đi đếm lại số tiền đắn đo gửi biếu mẹ chồng mẹ ruột ngày lễ tết, đóng tiền học cho con, mua thêm chút đồ ăn cho bữa tối... Biết bao hy sinh, thiệt thòi một cách tự nguyện thoáng hiện ra trong tâm trí tôi. Chưa bao giờ như lúc này, tôi thấy xung quanh mình rất nhiều dáng dấp như chị: mẹ tôi, bạn tôi, thi thoảng tôi cũng thấy chính mình trong đó. 

Ở đàn bà con gái, khát vọng cho đi và yêu thương tận tụy phải chăng là bản năng? Tôi có đọc rất nhiều những lời lẽ tự nhận là “ích kỷ” của đàn bà khắp nhân gian trên mạng xã hội, trong những cuốn sách. Không hiểu sao, dù họ có tuôn lời cay đắng tôi vẫn không thấy họ sống cho mình. Tôi chỉ thấy nhu cầu được vỗ về yêu thương và được cho đi thiết tha. Tôi chỉ thấy nỗi cô đơn và vị tha vô bờ nơi họ.

Cam on nhung buot gia
Ảnh minh họa

“Anh và chị bỏ nhau rồi”. Câu trả lời nhẹ như hơi thở khi cô thợ đùa với chị rằng, cắt ngắn tóc và duỗi chị sẽ trông trẻ ra, chồng sẽ khen. Lạ một điều tôi có cảm giác nó tuôn ra từ chị nhẹ như những câu chào nhau buổi sáng. Người đàn bà này phải sở hữu cái gì đặc biệt lắm, tựa hồ như có thứ vũ khí hay bảo bối nào đó giúp chị đi qua giông bão mà tâm an đến nhường ấy. 

“Chị cám ơn anh ấy. Anh đã cho chị những đứa con và cả một thời tuổi trẻ”.Tôi giật mình. Phải lâu lắm rồi mới nghe sự ngỡ ngàng tương tự. Ngỡ ngàng như ngày nhỏ đi học, chân sáo tung tăng mắt nhắm mắt mở, giẫm phải chùm trinh nữ. Ngồi xuống, lịm người khi phát hiện con đường làng vòng vèo đến trường đến chán mỗi ngày lại có chùm hoa hay ho biết nhắm mắt mở mắt như vậy. Cám ơn người vì những thứ người đã từng mang đến cho mình. Dễ dàng vậy nhưng mấy ai làm được? Những riết róng cào cấu hậm hực khi không còn cái của mình hoặc không đạt được cái mình muốn, đã bịt mắt chúng ta lâu quá rồi phải không? 

Một cơn mưa bất chợt ướt áo - nên chăng phải cám ơn vì đã nhắc mình ngay trong lúc nắng giòn vẫn cẩn thận bỏ cái áo mưa vào cốp xe thay vì lầm bầm ca thán. Một người bạn lỡ hẹn, cũng nên chăng cám ơn vì có những giây phút ngồi một mình hiếm hoi trong cuộc sống chật ních những mối quan hệ cần kết nối. Cám ơn những ngọt ngào yêu thương. Cám ơn những đắng cay giá buốt của người của đời. Bảo bối của sự yên lành, nên chăng mình nên có?

Triệu Vẽ

 
Array ( [news_id] => 132510 [news_title] => Cám ơn những buốt giá [news_title_seo] => [news_supertitle] => [news_picture] => 147790_milada-vigerova-45368-unsplash-281130126.jpg [news_subcontent] => Cám ơn những ngọt ngào yêu thương. Cám ơn những đắng cay giá buốt của người của đời. Bảo bối của sự yên lành, nên chăng mình nên có? [news_subcontent_seo] => [news_headline] => Cám ơn những ngọt ngào yêu thương. Cám ơn những đắng cay giá buốt của người của đời. Bảo bối của sự yên lành, nên chăng mình nên có? [news_content] =>

Tiệm tóc những ngày cuối năm tấp nập khách. Cô chủ bình thường đon đả nói cười, hôm nay kiệm lời hẳn. Tịnh không nghe cô ấy kể từ chuyện trong xóm đến con chó ngoài ngõ, rồi giàn mướp mới ra trái trên sân thượng như mọi khi. Những ngày này, đôi khi tiệm chỉ nhận những khách quen hay khách sang, còn khách lạ, trông lùi xùi, bình dân họ không mấy thiết tha.

Thế giới đàn bà đôi khi cũng thật phù phiếm. Tôi nhớ mãi lời cô em hóm hỉnh dặn: “Đi mua sắm, làm đẹp cho dù không có tiền cũng phải luôn ăn vận thật đẹp, sang trọng, như vậy người ta mới đón tiếp mình tử tế”. Ngẫm nghĩ, nào chỉ có đàn bà, thời nào, ở đâu chẳng có người “trông mặt mà bắt hình dong”. 

Cam on nhung buot gia
Ảnh minh họa

“Chị cần gì vậy chị?” - cô bé thợ, hơi cao giọng với người đàn bà lừng khừng đặt chân nơi bậu cửa. Tất cả thợ cũng như khách trong tiệm đều giật mình vì ngữ điệu trong câu nói của cô bé. Bao nhiêu ánh mắt đều hướng về vóc dáng mảnh mai gọn gàng trong chiếc quần tây màu đen và chiếc áo sơ-mi xanh nền nã. Chị thong thả, không trả lời vội, tháo nón, găng tay, khẩu trang, nhỏ nhẹ: “Chị muốn gặp cô chủ. Chị muốn nhờ cô ấy tư vấn cho chị một kiểu tóc phù hợp”. Một giọng nói thật đẹp, một khuôn mặt bình lặng như nước hồ thu. Không dưng tôi cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm cảm mến với người đàn bà xa lạ.

Chị ngồi thẳng trên ghế, tháo dây cột tóc, mái tóc đổ xuống, đen, dài nhưng xơ xác. Không có dấu ấn nào của sự chăm chút trên mái tóc đã thấp thoáng sợi bạc ấy. Tôi hình dung đến những cái cột búi qua quýt cho tiện nấu ăn lau nhà. Tôi hình dung đến những ngón tay gầy guộc đếm đi đếm lại số tiền đắn đo gửi biếu mẹ chồng mẹ ruột ngày lễ tết, đóng tiền học cho con, mua thêm chút đồ ăn cho bữa tối... Biết bao hy sinh, thiệt thòi một cách tự nguyện thoáng hiện ra trong tâm trí tôi. Chưa bao giờ như lúc này, tôi thấy xung quanh mình rất nhiều dáng dấp như chị: mẹ tôi, bạn tôi, thi thoảng tôi cũng thấy chính mình trong đó. 

Ở đàn bà con gái, khát vọng cho đi và yêu thương tận tụy phải chăng là bản năng? Tôi có đọc rất nhiều những lời lẽ tự nhận là “ích kỷ” của đàn bà khắp nhân gian trên mạng xã hội, trong những cuốn sách. Không hiểu sao, dù họ có tuôn lời cay đắng tôi vẫn không thấy họ sống cho mình. Tôi chỉ thấy nhu cầu được vỗ về yêu thương và được cho đi thiết tha. Tôi chỉ thấy nỗi cô đơn và vị tha vô bờ nơi họ.

Cam on nhung buot gia
Ảnh minh họa

“Anh và chị bỏ nhau rồi”. Câu trả lời nhẹ như hơi thở khi cô thợ đùa với chị rằng, cắt ngắn tóc và duỗi chị sẽ trông trẻ ra, chồng sẽ khen. Lạ một điều tôi có cảm giác nó tuôn ra từ chị nhẹ như những câu chào nhau buổi sáng. Người đàn bà này phải sở hữu cái gì đặc biệt lắm, tựa hồ như có thứ vũ khí hay bảo bối nào đó giúp chị đi qua giông bão mà tâm an đến nhường ấy. 

“Chị cám ơn anh ấy. Anh đã cho chị những đứa con và cả một thời tuổi trẻ”.Tôi giật mình. Phải lâu lắm rồi mới nghe sự ngỡ ngàng tương tự. Ngỡ ngàng như ngày nhỏ đi học, chân sáo tung tăng mắt nhắm mắt mở, giẫm phải chùm trinh nữ. Ngồi xuống, lịm người khi phát hiện con đường làng vòng vèo đến trường đến chán mỗi ngày lại có chùm hoa hay ho biết nhắm mắt mở mắt như vậy. Cám ơn người vì những thứ người đã từng mang đến cho mình. Dễ dàng vậy nhưng mấy ai làm được? Những riết róng cào cấu hậm hực khi không còn cái của mình hoặc không đạt được cái mình muốn, đã bịt mắt chúng ta lâu quá rồi phải không? 

Một cơn mưa bất chợt ướt áo - nên chăng phải cám ơn vì đã nhắc mình ngay trong lúc nắng giòn vẫn cẩn thận bỏ cái áo mưa vào cốp xe thay vì lầm bầm ca thán. Một người bạn lỡ hẹn, cũng nên chăng cám ơn vì có những giây phút ngồi một mình hiếm hoi trong cuộc sống chật ních những mối quan hệ cần kết nối. Cám ơn những ngọt ngào yêu thương. Cám ơn những đắng cay giá buốt của người của đời. Bảo bối của sự yên lành, nên chăng mình nên có?

Triệu Vẽ

[news_source] => [news_tag] => nỗi đau,ly hôn,hôn nhân,buốt giá [news_status] => 6 [news_createdate] => 2018-12-29 10:00:00 [news_date] => [news_publicdate] => 2018-12-29 10:00:00 [news_relate_news] => 130466,130467,130474 [newcol_id] => 0 [newevent_id] => [newcate_code1] => nho-to-tam-su [newcate_code2] => [news_copyright] => 1 [news_url] => https://www.phunuonline.com.vn/nho-to-tam-su/cam-on-nhung-buot-gia-147790/ [news_urlid] => 147790 [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => [news_numview] => 1952 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/cam-on-nhung-buot-gia-a132510.html [tag] => nỗi đauly hônhôn nhânbuốt giá [daynews2] => 2018-12-29 10:00 [daynews] => 29/12/2018 - 10:00 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Chàng rể kém cỏi nhất nhà

    Chàng rể kém cỏi nhất nhà

    17-09-2021 05:02

    Lần đầu tiên Hưng rời nhà bố mẹ vợ mà thấy vui trong lòng, không còn cảm giác xa cách bấy lâu...

  • Chồng mình không được như chồng người ta...

    Chồng mình không được như chồng người ta...

    16-09-2021 18:21

    Bạn bè thắc mắc sao chẳng bao giờ thấy cô đăng ảnh chồng lên Facebook, cô trả lời qua quýt "vì anh không thích".

  • Sợ em dâu cũ buồn

    Sợ em dâu cũ buồn

    16-09-2021 11:57

    Thật mừng, cuối cùng em trai chị cũng thay đổi tâm tính và vun đắp tổ ấm. Vậy thì, người nhà càng phải vun đắp, ủng hộ cậu ấy và người mới.

  • Ngừng than thở cũng là chống dịch

    Ngừng than thở cũng là chống dịch

    16-09-2021 05:55

    Mai kia bình yên, mọi người sẽ trân trọng hơn những phút giây được hít thở căng phồng lồng ngực, được vui vẻ nói cười, được mạnh khỏe chạy nhảy...

  • Giỗ cha qua màn hình điện thoại

    Giỗ cha qua màn hình điện thoại

    15-09-2021 18:37

    Mùa dịch, con cháu không về ăn giỗ, chỉ gọi video hỏi thăm mẹ. Năm nay đám giỗ cha chẳng rình rang, nhờ đó mà chúng tôi nhận ra nhiều thứ.

  • Xung đột khi ăn chung với nhà chồng

    Xung đột khi ăn chung với nhà chồng

    15-09-2021 06:03

    Trong trường hợp chị em không thống nhất được những chuyện này thì việc chia ra ăn riêng như cũ cũng là một giải pháp không có gì phải ngần ngại cả.

  • Nếu không có người em bạn dâu...

    Nếu không có người em bạn dâu...

    14-09-2021 15:31

    Tôi thấy xấu hổ khi nghĩ đến chuyện cũ, lòng thầm biết ơn người bạn dâu đã không chấp nhặt.

  • Tập một cắt hoài không đứt

    Tập một cắt hoài không đứt

    14-09-2021 06:00

    Anh nên nhẹ nhàng đi! Sống với nhau cả đời, nếu cứ lăn tăn mãi thì mệt lắm.

  • Anh chồng “đội vợ lên đầu”

    Anh chồng “đội vợ lên đầu”

    13-09-2021 13:48

    Nhìn nhận điểm mạnh của đối phương và nhân chúng lên chẳng phải là nguyên tắc tối thiểu của việc chung sống bình đẳng và tôn trọng bạn đời hay sao?

  • Vợ cũ có ổn không?

    Vợ cũ có ổn không?

    13-09-2021 06:55

    Chị bắt gặp dòng tin anh nhắn cho vợ cũ, chỉ mấy chữ mà làm chị chông chênh, nghi ngờ vào tình cảm chồng dành cho mình.

  • Khi nhà chồng "tăng dân số"

    Khi nhà chồng "tăng dân số"

    12-09-2021 19:52

    Việc em sang nhà em trai lúc này không phải là giải pháp, trừ khi em thực sự muốn đi để chia sẻ không gian với chị chồng.

  • Nếu tôi xa nhà, làm sao con sống sót?

    Nếu tôi xa nhà, làm sao con sống sót?

    12-09-2021 06:00

    Trong hoàn cảnh khắc nghiệt thế này, mọi đứa trẻ cần trang bị kỹ năng sống, kỹ năng sinh tồn trong nghịch cảnh.

  • Vì sao chồng nhắm tịt mắt khi yêu?

    Vì sao chồng nhắm tịt mắt khi yêu?

    11-09-2021 11:16

    Nếu hành vi của ông xuất phát từ thái độ của bà thì chỉ cần bà điều chỉnh, các ông sẽ ổn.

  • Anh là hậu phương của em

    Anh là hậu phương của em

    11-09-2021 06:00

    Em ước một ngày không xa dịch bệnh được kiểm soát, cả nhà mình sẽ làm vài món ngon “tiễn”... cô Vy, chào mừng thành phố về trạng thái “bình thường mới".

  • Mối Tình Đầu đã khỏe lại

    Mối Tình Đầu đã khỏe lại

    10-09-2021 19:06

    Sau một tuần cấp cứu ở bệnh viện vì COVID-19, nay Mối Tình Đầu đã bình phục, trở về nhà bằng xương bằng thịt. Còn gì vui mừng hơn...

  • Quỹ phòng hờ bất trắc

    Quỹ phòng hờ bất trắc

    10-09-2021 11:58

    Cứ nghĩ chồng sẽ vui vẻ, hào hứng lắm khi tôi đưa số tiền ấy ra. Ai ngờ anh lại trách móc, noi` rằng tôi đã lừa dối anh.

  • Kiệt quệ vì phải làm "thùng rác"

    Kiệt quệ vì phải làm "thùng rác"

    10-09-2021 06:01

    Cô ấy hay gọi em vừa khóc vừa kể chuyện thâu đêm. Dù đang làm việc, hoặc đang bận việc nhà, em vẫn phải bỏ dở khi cô ấy cần tâm sự.

  • Tôi làm mẹ theo kiểu riêng

    Tôi làm mẹ theo kiểu riêng

    09-09-2021 11:25

    Chúng ta đọc nhiều không phải là đi theo những lời người khác nói, chạy theo các trào lưu mà để biết gạn lọc và tìm ra phương pháp của riêng mình.