Biến tấu ghen

05/04/2022 - 06:02

PNO - Người phụ nữ ấy chưa tới tuổi 50 mà già yếu, hom hem như bà lão trên 70. Chị nằm gần giường với người thân của tôi ở phòng cấp cứu bệnh viện đa khoa tỉnh.

 

Chị bị hen. Ai mắc phải bệnh này đều khổ vô cùng. Bệnh là thật mà cứ như giả đò, mới khỏe đó đã… hết khỏe tức thời. Do thời tiết, thức ăn không phù hợp hoặc ngửi phải một mùi lạ nào đó là lên cơn hen ngay. Vì có người thân cũng bị hen nên tôi có kinh nghiệm và rất cảm thông với những ai mắc phải. Đấy, cứ nhìn cách thở, dáng nằm của chị thì rõ. Chị thở khó khăn, cứ phải dùng máy suốt. Nhìn thân hình chị nhỏ xíu và mỏng lét, phải quằn quại trong từng cơn thở mà lòng tôi dội lên những thương cảm. 

Tôi càng thương chị khi biết chồng chị đã bỏ mặc vợ trong tình trạng như thế để lo nuôi “bà hai” ở một bệnh viện khác. Nghe nói bà này mập ù, lên tăng xông hoài. Bà bị tai biến phải vào nhà thương cấp cứu cũng do ghen. Chị cũng do ghen mà lên cơn hen. Vào đây rồi nhưng bệnh của chị cũng không cách nào thuyên giảm, cũng vì… chưa thôi ghen. Tất cả những điều đó tôi được biết từ con gái chị. Thì cùng cảnh trông coi, chăm sóc người bệnh lại ở sát bên nên dễ gần gũi, thân thiết.

Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK
Ảnh mang tính minh họa - SHUTTERSTOCK

 

Bà hai vào viện nhưng sướng hơn vì “có ổng luôn kề cận”. Còn chị? Ông chồng nói: “Cái bệnh hen vậy mà không sao. Chứ còn tai biến mạch máu não không giỡn được đâu. Tui không đêm ngày lo chăm chút lỡ nó uất lên, ghen hung, chết rồi sao?”. Có lần tức tối sao đó, chị gần như ngất vì thở không nổi.

Bác sĩ, y tá phải làm đủ cách để cứu. Đỡ được chút đỉnh, chị đấm ngực mình liên tục, nói đứt quãng: “Trời ơi! Hen chi mà hen ác ôn vầy. Sao không cho tui tai biến?”.

Do công việc, có một khoảng thời gian dài tôi gắn bó với sân khấu và được nghe giới đàn hát tâm sự nhiều về chuyện ghen tuông. Người là chứng nhân, kẻ là nạn nhân khiến câu chuyện mang đủ hơi thở, sắc màu và hấp dẫn đến không ngờ. Kiểu như tình cờ biết bồ cũ của chồng (vợ) thích màu đó, kiểu áo đó, món ăn đó, thức uống đó mà ở nhà chồng (vợ) mua sắm hay mặc vô người hoặc nấu nướng hay chế biến… là bể nhà bể cửa như chơi. Rồi có người ghen qua âm nhạc. Bồ cũ lỡ mê nhạc cổ điển Tây phương hay nhạc tiền chiến Việt Nam… thì thôi giùm nghen.

Ông nhạc công chơi keyboard kể: “Tôi lỡ mê nhạc đồng quê Mỹ và hồi trước, con bồ tôi hát loại nhạc này rất hay. Tôi thường đệm guitar và hai đứa nghêu ngao suốt một thời đi học. Thì tụi tui thương kiểu học trò và tình nghệ sĩ, cũng chỉ là lãng đãng khói mây, có gì sâu sắc đâu để chết lên chết xuống. Vậy mà vợ tôi nghe mấy đứa em méc lại sao đó liền ghim chặt trong bụng, thù luôn nhạc đồng quê Mỹ. Ti vi có, bả tắt cái rụp. Băng đĩa ai tha về khỏi cần biết, ném cái phẹt; còn tôi lỡ có ngứa cổ hát vài câu là a lê hấp: gây”.

Đôi khi người ta còn ghen tuông theo mùa, theo tiết trời. Như tay trống trong nhóm nhạc của tụi tui hồi đó thì cứ tới tháng Chạp là… mệt. Có một kỷ niệm về tháng Chạp trong tình yêu ngày xưa của anh này bị vợ biết và lỡ “ghi dấu” đậm sâu. Vậy là tới Chạp, chị nhà lại đâm… khó ở. Thi sĩ tôi quen thì luôn bị… tấn công mỗi khi trời mưa.

Anh than: “Mỗi khi mưa xuống, nhất là mưa dai dẳng là không bữa nào tôi nuốt nổi miếng cơm. Cô ấy nêm canh thì mặn, xào rau thì lạt, kho cá thì cháy, đổ trứng thì hư… Rồi đập xoong, xáng chén. Mấy đứa con không hiểu, nói người ta lên cơn là do trời nóng quá; còn má, hễ mưa là lại đổ khùng”. Hóa ra thi sĩ từng có một mối tình thấm đẫm mưa trước khi quen biết chị nhà. Họ biết nhau từ một cơn mưa, hạnh phúc suốt bao mùa mưa và chia tay cũng trong mưa. Hỏi: “Sao ông để cho bả biết chi?”. Thi sĩ thở dài: “Tại vì cổ đọc thơ tôi rồi tra vặn miết. Tôi bực quá mới kể, mong là sẽ được yên”.

Nhờ hóng chuyện của bao người mà tôi biết thêm nhiều kiểu ghen tuông trên đời. Biết, rồi ngoái nhìn lại chính mình và nhận ra hình như tôi cũng có ghen nhưng thật may vì đã không hành xử như thế… 

Huyền Minh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI