"Bầy cô đơn" của Lương Lưu Biên

17/07/2020 - 18:03

PNO - Bối cảnh chính của "Bầy cô đơn" như thuở bắt đầu làm người, như “riêng đối diện tôi”.

Xem loạt tranh trong triển lãm Bầy cô đơn (diễn ra từ 17/7-6/8 tại Craig Thomas Gallery, Q.1, TPHCM), có thể thấy, Lương Lưu Biên luôn trăn trở về những bố cục đông người, nơi các cá nhân đang cố gắng chấp nhận những cá nhân cô đơn khác. Vì họ không thể cô đơn như nhau, không thể kết thành khối, nên vẫn là bầy đàn, vẫn là những sinh vật người.

Tiếp tục nâng tầm hiệu quả từ chất trắng dẻo - một vật liệu dẻo có độ kết dính rất cao khi khô, vốn được dùng trong ngành sơn, xây dựng và in ấn, Lương Lưu Biên muốn bề mặt bức tranh hiển hiện như phù điêu, có thể sờ chạm được theo cách của điêu khắc, của phù điêu. Những cơ thể được vẽ không theo cách thông thường, với mô phỏng khối ánh sáng thường thấy trong hình họa, mà là khối vật lý của bề mặt, của không gian ba chiều. 

Tác phẩm Dòng chảy, chất liệu tổng hợp trên vải, 150x200cm
Tác phẩm Dòng chảy, chất liệu tổng hợp trên vải, 150x200cm

Lương Lưu Biên là họa sĩ trường quy, với tay nghề thuộc dạng “thích vẽ gì cũng vẽ được”, nếu xét về kỹ thuật. Thế nhưng, anh lại chọn và xác lập lối vẽ như hiện tại, nơi pha trộn kỹ thuật hình họa trực tiếp với tinh thần biểu hiện gián tiếp. Kiểu vẽ “tận xương tủy” này hoàn toàn không chiều mắt, nên sẽ không thuộc về số đông, nhưng ai thích sẽ rất thích. 

“Tôi không có nhu cầu quá đông người thích, cũng như không cần quá đông bạn vậy, chỉ cần một số ít những người đồng điệu cho nhu cầu tâm sự. Nhưng cái người ta ít cảm tình với tranh tôi, nếu có, theo tôi có lẽ là cách đặt vấn đề, những suy tư về con người, hơn là các yếu tố thị giác” - Lương Lưu Biên nói.

Xem tranh của anh, dù vẽ một người hoặc nhóm người, đều là sự cô đơn và dằn vặt, kiểu con người là một sinh vật dằn vặt - sinh ra để dằn vặt chính mình và dằn vặt người khác. “Tôi dằn vặt, vậy tôi tồn tại”. Phải chăng, ngoài trí óc và trái tim, thì con người còn có nội tâm? Chính sự dằn vặt làm nên bản sắc của nội tâm, làm con người khác nhau, riêng rẽ và đa diện đến phức tạp. 

 Họa sĩ Lương Lưu Biên
Họa sĩ Lương Lưu Biên

Bầy cô đơn của Lương Lưu Biên vô tư, đáng thương, bất an loanh quanh với mỗi cuộc đời mình, hoang mang tìm kiếm ý nghĩa sống, lý do có mặt trên đời, chặng đường tiếp theo, mục đích cuối cùng. Có khi họ hoàn toàn buông thả cho bản năng sống, trôi theo hạnh phúc và khổ đau, giống như chơi một chương trình được cài đặt của tự nhiên, của duyên mệnh. Hoặc như bầy cừu ngoan được chăn dắt. Ngoài cử chỉ, dáng vẻ tương tác cùng chuyển động, Lương Lưu Biên hạn chế đặt vào tranh các yếu tố tín hiệu về không gian vật chất của đời sống văn minh. Bối cảnh chính của Bầy cô đơn như thuở bắt đầu làm người, như “riêng đối diện tôi”.

Dường như với Lương Lưu Biên, mỗi người đến cuộc đời này là đơn độc, bên dưới tâm trí họ là một tảng băng chìm, một thế giới riêng tư to lớn. Đã là cô đơn nghĩa là không kết nối, một đám đông chỉ có thể là một bầy đàn những thân phận ngơ ngác đi tìm kiếm một niềm tin để tồn tại. Đặc biệt trong xã hội đương thời, do tốc độ sống chóng vánh, loạn lạc và tha hóa vì tiêu xài, sự mất niềm tin… đã làm cho bầy người càng hoang mang, vô cảm hơn. Vì vậy, cô đơn chưa hẳn là buồn bã, tiêu cực, mà đôi lúc con người cần tạm ngừng lại, cần đứng riêng để tự vỗ về, an ủi. Đó là cách đúng đắn để có chút bình an, để không đánh mất mình.

Tác phẩm Chào mặt trời, 200 x 150cm
Tác phẩm "Chào mặt trời", 200 x 150cm

Với Lương Lưu Biên, đẹp theo nghĩa thông thường có lẽ chưa đủ, vì cái đẹp đó chỉ là khả năng hòa trộn các gia vị cho món ăn của một đầu bếp có tài. Thẩm mỹ của một tác phẩm là cách nhìn, cách thể hiện riêng của tác giả dựa trên sự hiểu biết và ngạc nhiên về sự vật, con người. Cũng chỉ có vài đề tài muôn thuở mà con người đeo đuổi xưa nay, nhưng nó phải luôn được kể lại, nhắc lại theo cách khác, với ngữ cảnh mới, là cái cớ để nghệ sĩ trao đổi cảm xúc và diễn đạt chính con người họ.

Và cũng vì vẽ về ý niệm này, mà những gân guốc từ phô diễn kỹ thuật hình họa đến lạnh lùng mang lại cho người xem cảm giác về sự chơ vơ, “riêng đối diện tôi” của nhân vật. 

Lý Đợi

 

 

 
Array ( [news_id] => 1413141 [news_title] => "Bầy cô đơn" của Lương Lưu Biên [news_title_seo] => "Bầy cô đơn" của Lương Lưu Biên [news_supertitle] => [news_picture] => bay-co-don-cua-luong-luu-bien_1594915699.jpg [news_subcontent] => Bối cảnh chính của "Bầy cô đơn" như thuở bắt đầu làm người, như “riêng đối diện tôi”. [news_subcontent_seo] => Bối cảnh chính của "Bầy cô đơn" như thuở bắt đầu làm người, như “riêng đối diện tôi”. [news_headline] => Bối cảnh chính của "Bầy cô đơn" như thuở bắt đầu làm người, như “riêng đối diện tôi”. [news_content] =>

Xem loạt tranh trong triển lãm Bầy cô đơn (diễn ra từ 17/7-6/8 tại Craig Thomas Gallery, Q.1, TPHCM), có thể thấy, Lương Lưu Biên luôn trăn trở về những bố cục đông người, nơi các cá nhân đang cố gắng chấp nhận những cá nhân cô đơn khác. Vì họ không thể cô đơn như nhau, không thể kết thành khối, nên vẫn là bầy đàn, vẫn là những sinh vật người.

Tiếp tục nâng tầm hiệu quả từ chất trắng dẻo - một vật liệu dẻo có độ kết dính rất cao khi khô, vốn được dùng trong ngành sơn, xây dựng và in ấn, Lương Lưu Biên muốn bề mặt bức tranh hiển hiện như phù điêu, có thể sờ chạm được theo cách của điêu khắc, của phù điêu. Những cơ thể được vẽ không theo cách thông thường, với mô phỏng khối ánh sáng thường thấy trong hình họa, mà là khối vật lý của bề mặt, của không gian ba chiều. 

Tác phẩm Dòng chảy, chất liệu tổng hợp trên vải, 150x200cm
Tác phẩm Dòng chảy, chất liệu tổng hợp trên vải, 150x200cm

Lương Lưu Biên là họa sĩ trường quy, với tay nghề thuộc dạng “thích vẽ gì cũng vẽ được”, nếu xét về kỹ thuật. Thế nhưng, anh lại chọn và xác lập lối vẽ như hiện tại, nơi pha trộn kỹ thuật hình họa trực tiếp với tinh thần biểu hiện gián tiếp. Kiểu vẽ “tận xương tủy” này hoàn toàn không chiều mắt, nên sẽ không thuộc về số đông, nhưng ai thích sẽ rất thích. 

“Tôi không có nhu cầu quá đông người thích, cũng như không cần quá đông bạn vậy, chỉ cần một số ít những người đồng điệu cho nhu cầu tâm sự. Nhưng cái người ta ít cảm tình với tranh tôi, nếu có, theo tôi có lẽ là cách đặt vấn đề, những suy tư về con người, hơn là các yếu tố thị giác” - Lương Lưu Biên nói.

Xem tranh của anh, dù vẽ một người hoặc nhóm người, đều là sự cô đơn và dằn vặt, kiểu con người là một sinh vật dằn vặt - sinh ra để dằn vặt chính mình và dằn vặt người khác. “Tôi dằn vặt, vậy tôi tồn tại”. Phải chăng, ngoài trí óc và trái tim, thì con người còn có nội tâm? Chính sự dằn vặt làm nên bản sắc của nội tâm, làm con người khác nhau, riêng rẽ và đa diện đến phức tạp. 

 Họa sĩ Lương Lưu Biên
Họa sĩ Lương Lưu Biên

Bầy cô đơn của Lương Lưu Biên vô tư, đáng thương, bất an loanh quanh với mỗi cuộc đời mình, hoang mang tìm kiếm ý nghĩa sống, lý do có mặt trên đời, chặng đường tiếp theo, mục đích cuối cùng. Có khi họ hoàn toàn buông thả cho bản năng sống, trôi theo hạnh phúc và khổ đau, giống như chơi một chương trình được cài đặt của tự nhiên, của duyên mệnh. Hoặc như bầy cừu ngoan được chăn dắt. Ngoài cử chỉ, dáng vẻ tương tác cùng chuyển động, Lương Lưu Biên hạn chế đặt vào tranh các yếu tố tín hiệu về không gian vật chất của đời sống văn minh. Bối cảnh chính của Bầy cô đơn như thuở bắt đầu làm người, như “riêng đối diện tôi”.

Dường như với Lương Lưu Biên, mỗi người đến cuộc đời này là đơn độc, bên dưới tâm trí họ là một tảng băng chìm, một thế giới riêng tư to lớn. Đã là cô đơn nghĩa là không kết nối, một đám đông chỉ có thể là một bầy đàn những thân phận ngơ ngác đi tìm kiếm một niềm tin để tồn tại. Đặc biệt trong xã hội đương thời, do tốc độ sống chóng vánh, loạn lạc và tha hóa vì tiêu xài, sự mất niềm tin… đã làm cho bầy người càng hoang mang, vô cảm hơn. Vì vậy, cô đơn chưa hẳn là buồn bã, tiêu cực, mà đôi lúc con người cần tạm ngừng lại, cần đứng riêng để tự vỗ về, an ủi. Đó là cách đúng đắn để có chút bình an, để không đánh mất mình.

Tác phẩm Chào mặt trời, 200 x 150cm
Tác phẩm "Chào mặt trời", 200 x 150cm

Với Lương Lưu Biên, đẹp theo nghĩa thông thường có lẽ chưa đủ, vì cái đẹp đó chỉ là khả năng hòa trộn các gia vị cho món ăn của một đầu bếp có tài. Thẩm mỹ của một tác phẩm là cách nhìn, cách thể hiện riêng của tác giả dựa trên sự hiểu biết và ngạc nhiên về sự vật, con người. Cũng chỉ có vài đề tài muôn thuở mà con người đeo đuổi xưa nay, nhưng nó phải luôn được kể lại, nhắc lại theo cách khác, với ngữ cảnh mới, là cái cớ để nghệ sĩ trao đổi cảm xúc và diễn đạt chính con người họ.

Và cũng vì vẽ về ý niệm này, mà những gân guốc từ phô diễn kỹ thuật hình họa đến lạnh lùng mang lại cho người xem cảm giác về sự chơ vơ, “riêng đối diện tôi” của nhân vật. 

Lý Đợi

 

 

[news_source] => [news_tag] => Lương Lưu Biên,Bầy cô đơn,yếu tố thị giác [news_status] => 6 [news_createdate] => 2020-07-16 23:04:28 [news_date] => [news_publicdate] => 2020-07-17 18:03:13 [news_relate_news] => 1411671, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 0 [newcate_code1] => van-hoa [newcate_code2] => all [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 690 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/bay-co-don-cua-luong-luu-bien-a1413141.html [tag] => Lương Lưu BiênBầy cô đơnyếu tố thị giác [daynews2] => 2020-07-17 18:03 [daynews] => 17/07/2020 - 18:03 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI