Bánh Trung thu “nhà làm”: Đừng lấy cảm xúc thay cho giấy phép

06/07/2025 - 23:27

PNO - Cần nhìn nhận cái mác “nhà làm” không phải là giấy miễn trừ trách nhiệm. Thực phẩm dù sản xuất trong nhà hay nhà máy đều tác động đến sức khỏe người dùng.

Thị trường mỗi dịp Trung thu đang chứng kiến một hiện tượng không mới nhưng ngày càng phổ biến và đầy tranh cãi: bánh trung thu “nhà làm”. Với vẻ ngoài mộc mạc, cách quảng cáo chan chứa cảm xúc, và những câu chuyện "mẹ làm cho con", “chị làm để gây quỹ từ thiện”, những chiếc bánh gắn mác “nhà làm” đang len lỏi khắp các trang mạng xã hội, chợ online và nhóm cộng đồng.

Tuy nhiên, sau lớp vỏ cảm xúc đầy thiện chí ấy là một câu hỏi nghiêm túc: bánh "nhà làm" có nên được bán đại trà như một sản phẩm thương mại?

Tại tọa đàm “Chống hàng giả, hàng gian – Làm sạch thị trường, bảo vệ niềm tin” tổ chức ngày 2/7 vừa qua, PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan – Giám đốc Sở An toàn Thực phẩm TPHCM - đã thẳng thắn cảnh báo: “Tôi xin nói thẳng rằng, bánh nhà làm thì để nhà ăn, còn nếu muốn bán ra thị trường, thì bắt buộc phải tuân thủ đầy đủ các quy định, từ hóa đơn chứng minh nguồn gốc nguyên liệu đầu vào, giấy khám sức khỏe của người trực tiếp chế biến, cho đến đảm bảo không để người mắc bệnh truyền nhiễm tham gia sản xuất thực phẩm. Việc bán bánh Trung thu không có giấy tờ, không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm”.

Câu nói ấy là tuyên bố cần thiết để xác lập lại trật tự tối thiểu trong một thị trường đang bị lấn át bởi những món hàng “cảm tính hóa”.

Cần nhìn nhận rõ rằng, cái mác “nhà làm” không phải là giấy miễn trừ trách nhiệm. Thực phẩm dù sản xuất trong nhà hay trong nhà máy đều tác động trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng. Nếu một doanh nghiệp chính quy cần qua cơ số bước kiểm duyệt, thậm chí bị thanh tra định kỳ và truy xuất nguồn gốc từng lô hàng, thì không thể để những sản phẩm “nhà làm” mặc nhiên bước vào thị trường chỉ nhờ vài dòng quảng cáo tình cảm.

Ẩn sau những chiếc bánh mang danh “tình thân”, “tâm huyết”, rất có thể là những gian bếp chật hẹp, thiết bị sơ sài, nguyên liệu không nhãn mác, người làm không được kiểm tra y tế và quy trình hoàn toàn thiếu kiểm soát.

Khi sản phẩm mang yếu tố ăn uống, nhất là biếu tặng trong dịp lễ, thì mức độ rủi ro không còn dừng ở lựa chọn cá nhân, mà có thể là một mắc xích gây hại cho sức khỏe cộng đồng.

Thực tế nhiều người tiêu dùng đã bắt đầu tỉnh táo hơn. Dưới các bài viết về phát biểu này của bà PGS-TS Phạm Khánh Phong Lan, không ít bình luận cho thấy sự nghi ngại, thậm chí thất vọng sau khi thử mua bánh trung thu “nhà làm”.

Có người nói mình là “nạn nhân của bánh nhà làm”, khi bị ép ăn những chiếc bánh dở tệ, khô khốc, nhưng lại được người quen biếu tặng với niềm tin “an toàn hơn công nghiệp”. Có người thẳng thắn đặt vấn đề: làm gì có chuyện nhà làm mà bán ra vài ngàn cái? Đó là sản xuất trá hình chứ không còn là "nhà làm" nữa. Và đáng suy ngẫm nhất là câu nói: “Kinh doanh là chuyện cả đời, không thể cứ đến mùa lại "nhà làm" rồi treo lên kệ như một nghệ sĩ nghiệp dư”.

Ảnh chụp màn hình
Ảnh chụp màn hình

Bán thực phẩm dù nhỏ hay lớn đều là một hành vi kinh doanh có trách nhiệm. Trách nhiệm đó bao gồm sự minh bạch, kiểm định và cam kết. Chúng ta không thể cổ xúy việc “bán bằng niềm tin”, rồi sau đó đổ lỗi cho người tiêu dùng đã quá khắt khe.

Trong một thị trường công bằng, mọi người tham gia từ tập đoàn đến cá nhân đều cần tuân thủ những luật chơi tối thiểu, nhất là khi đối tượng tiêu dùng là trẻ em, người già, người biếu tặng - tức những người dễ tổn thương và khó kiểm chứng chất lượng ngay từ đầu.

Vấn đề không phải cấm bánh "nhà làm", mà là nếu anh “làm để bán” thì hãy bước ra khỏi vai một người làm theo cảm hứng, hãy hành xử như một người kinh doanh thực thụ với đủ kiến thức, giấy phép, quy trình và trách nhiệm đạo đức. Nếu không làm được điều đó, thì dù sản phẩm truyền thống, cũng sẽ chỉ là một dạng “thực phẩm không nguồn gốc xuất xứ rõ ràng”, vừa khiến thị trường rối loạn, vừa khiến niềm tin tiêu dùng bị xói mòn.

Chúng ta không thể lấy hình ảnh “người mẹ đảm đang”, “cô gái khởi nghiệp”, hay “người chị tảo tần” để né tránh vai trò của pháp luật trong quản lý sản phẩm. Một xã hội văn minh cần phân định rõ giữa sự tử tế và sự hợp lệ. Sự tử tế thì có thể đến từ tấm lòng nhưng sự hợp lệ phải đến từ giấy phép và tiêu chuẩn vệ sinh. Đó không chỉ là luật mà còn là cách bảo vệ người tiêu dùng. Đồng thời cũng là bảo vệ chính những người kinh doanh có tâm muốn theo nghề dài lâu.

Lê Hoài Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI