Bạn cũ ơi, bạn ổn không?

31/07/2021 - 05:47

PNO - Nếu ngày trước, chúng tôi chỉ nhắn tin hỏi thăm nhau mỗi dịp sinh nhật, dịp đầu năm mới thì nay “nhờ” dịch, những người bạn cũ lại tìm đến nhau...

Sau gần 2 năm dịch COVID-19 xuất hiện, đến những người vô tư, lạc quan như tôi cũng “ngấm đòn” bởi dịch bệnh chuyển biến nhanh và quá nguy hiểm. Mới ngày nào, sự đau buồn còn là câu chuyện của các quốc gia khác chỉ thấy trên báo chí thì giờ đây, mối nguy về dịch đã đến tận khu phố, len vào tận hẻm nhỏ TPHCM.

Nếu ngày trước, chỉ cần chiếc bánh ngọt, chậu cây xanh đã đủ khiến tôi vui vẻ, bắt đầu một ngày mới thì tới nay, chúng không còn đủ để tôi duy trì sự lạc quan trong một ngày dài. Thỉnh thoảng khi đang lướt mạng, tôi thấy một người bạn đổi hình đại diện màu đen, kèm theo dòng trạng thái rằng ai đó - một trong số những người thân thương nhất của bạn qua đời, và lý do vì dịch. Ừ thì, sự chia ly nào mà chẳng đau thấu tâm can, nhưng ra đi trong hoàn cảnh éo le vì dịch và giữa mùa dịch khó khăn đủ bề, thật chẳng dễ chấp nhận.

Ngày dịch, những người bạn cũ tìm về nhau. Ảnh minh hoạ.
Ngày dịch, những người bạn cũ tìm về nhau (Ảnh minh hoạ)

Rồi Tín, một người bạn có lẽ đã 7 năm hơn chẳng qua lại, nhắn vào máy của tôi vỏn vẹn dòng tin: “Dịch này, bà ổn không?”. Chúng tôi, những đứa bạn cấp 2 đã quá lâu chưa từng chuyện trò lại dù mang danh là bạn bè, bạn cả trong quá khứ và ngay trên mạng xã hội. Vì thỉnh thoảng, Tín đăng về gia đình mình, tôi cũng hay chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng nên chúng tôi mặc định rằng người còn lại đủ hiểu về hoàn cảnh của đối phương, động tác hỏi thăm là thừa. Vậy mà chẳng hiểu sao khi Tín hỏi ổn không, tôi lại nói thật nhiều, thật khác với một tôi bình thường.

Tôi nói về những niềm vui nho nhỏ của mình để bạn yên tâm nhưng cũng không quên tâm sự những hôm cảm xúc tôi bị “đấm” cho vụn vỡ ra chỉ vì thấy có quá nhiều người khốn khó vì dịch bệnh. Câu chuyện giữa tôi và người bạn cũ dừng lại sau khi chúng tôi dặn dò và động viên nhau cố gắng.

Tín không phải là người bạn cũ duy nhất chủ động hỏi thăm tôi trong những ngày dịch bệnh u ám này. Có nhiều người khác không hẳn quen thân nhưng hay hỏi thăm tôi để lỡ tôi có khó, họ giúp bó rau, quả chanh, vài con cá khô để tôi qua mùa dịch. Tôi thú thật rằng mình chẳng thiếu gì vì còn công việc có nguồn thu ổn định, điều tôi thiếu là sự lạc quan mình từng có. Sự lạc quan ấy bị vắt kiệt dần và rồi có ngày, tôi loanh quanh trong nhà chẳng biết phải làm gì, chán ăn và lười vận động.

Đến nỗi, tôi mất tích trên mạng xã hội vì tôi nghĩ nếu viết ra hết những tâm tư lại sợ người khác bị ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần, còn đăng những bữa ăn ngon, đủ đầy lại sợ bị nói là vô cảm, khoe mẽ. Nghĩ vậy nên tôi dần bớt sôi nổi hơn trên mạng mà thay vào đó, tôi tích cực trong việc kết nối với những mối quan hệ đã từng thân quen.

Ảnh minh hoạ.
(Ảnh minh hoạ)

Tôi kể với Thuỷ - một người bạn cấp III về những gì tôi đang gặp phải và nghe tâm sự từ bạn mình. Tôi chú tâm hơn trong từng câu chuyện và cách trả lời cũng chăm chút, kỹ lưỡng hơn. Ngày trước một phần vì bận, một phần khác tôi ỷ y vào ý nghĩ đời thì còn dài, người sẽ còn gặp lại nhau nên hời hợt, thiếu đi sự quan tâm đến mọi người xung quanh.

Lắm lúc, tôi nghĩ việc mình đang làm tệ thật, vì chỉ những lúc nguy nan như thế bản thân mới hướng tấm lòng về người khác. Vậy còn lúc bận rộn, họ là ai trong tôi? Ngoài gia đình - nơi chốn có thể quay về mọi lúc tôi mỏi mệt với cuộc đời, thì toàn bộ những mối quan hệ còn lại, tôi đều dành sự ưu tiên nhất định, nên cũng chưa biết cách để “nuôi dưỡng” chúng một cách tốt nhất. Nên nhân dịp này, tôi chọn cách sống cởi mở, hồ hởi hơn với cuộc đời, bè bạn vì rất có thể, cuộc trò chuyện sẽ giúp ai đó hay chí ít là tôi vui hơn, cảm thấy không bị bỏ rơi một mình.

Nhìn một cách tích cực, khi dịch COVID-19 xuất hiện, nghĩa đồng bào, lòng thương người lại được nhân lên gấp bội. Như cách mà tôi và bạn bè mình hỏi han nhau mỗi ngày hiện tại, đó không chỉ là hỏi thăm để nắm tình hình, đó là trao nhau sự quan tâm, trao tình thương để dìu nhau qua một đoạn khó của cuộc đời.

Tôi nghĩ, chẳng phải tôi mà nhiều người khác cũng đang tìm đến nhau trong đại dịch để hỏi nhau ổn không, để tìm cách tặng nhau chút tình người trong ngày gian khó.

Minh Tú

 
Array ( [news_id] => 1441729 [news_title] => Bạn cũ ơi, bạn ổn không? [news_title_seo] => Bạn cũ ơi, bạn ổn không? [news_supertitle] => [news_picture] => ban-cu-oi-ban-on-khong-_1627498950.jpg [news_subcontent] => Nếu ngày trước, chúng tôi chỉ nhắn tin hỏi thăm nhau mỗi dịp sinh nhật, dịp đầu năm mới thì nay “nhờ” dịch, những người bạn cũ lại tìm đến nhau... [news_subcontent_seo] => Nếu ngày trước, chúng tôi chỉ nhắn tin hỏi thăm nhau mỗi dịp sinh nhật, dịp đầu năm mới thì nay “nhờ” dịch, những người bạn cũ lại tìm đến nhau... [news_headline] => Nếu ngày trước, chúng tôi chỉ nhắn tin hỏi thăm nhau mỗi dịp sinh nhật, dịp đầu năm mới thì nay “nhờ” dịch, những người bạn cũ lại tìm đến nhau... [news_content] =>

Sau gần 2 năm dịch COVID-19 xuất hiện, đến những người vô tư, lạc quan như tôi cũng “ngấm đòn” bởi dịch bệnh chuyển biến nhanh và quá nguy hiểm. Mới ngày nào, sự đau buồn còn là câu chuyện của các quốc gia khác chỉ thấy trên báo chí thì giờ đây, mối nguy về dịch đã đến tận khu phố, len vào tận hẻm nhỏ TPHCM.

Nếu ngày trước, chỉ cần chiếc bánh ngọt, chậu cây xanh đã đủ khiến tôi vui vẻ, bắt đầu một ngày mới thì tới nay, chúng không còn đủ để tôi duy trì sự lạc quan trong một ngày dài. Thỉnh thoảng khi đang lướt mạng, tôi thấy một người bạn đổi hình đại diện màu đen, kèm theo dòng trạng thái rằng ai đó - một trong số những người thân thương nhất của bạn qua đời, và lý do vì dịch. Ừ thì, sự chia ly nào mà chẳng đau thấu tâm can, nhưng ra đi trong hoàn cảnh éo le vì dịch và giữa mùa dịch khó khăn đủ bề, thật chẳng dễ chấp nhận.

Ngày dịch, những người bạn cũ tìm về nhau. Ảnh minh hoạ.
Ngày dịch, những người bạn cũ tìm về nhau (Ảnh minh hoạ)

Rồi Tín, một người bạn có lẽ đã 7 năm hơn chẳng qua lại, nhắn vào máy của tôi vỏn vẹn dòng tin: “Dịch này, bà ổn không?”. Chúng tôi, những đứa bạn cấp 2 đã quá lâu chưa từng chuyện trò lại dù mang danh là bạn bè, bạn cả trong quá khứ và ngay trên mạng xã hội. Vì thỉnh thoảng, Tín đăng về gia đình mình, tôi cũng hay chia sẻ cuộc sống cá nhân trên mạng nên chúng tôi mặc định rằng người còn lại đủ hiểu về hoàn cảnh của đối phương, động tác hỏi thăm là thừa. Vậy mà chẳng hiểu sao khi Tín hỏi ổn không, tôi lại nói thật nhiều, thật khác với một tôi bình thường.

Tôi nói về những niềm vui nho nhỏ của mình để bạn yên tâm nhưng cũng không quên tâm sự những hôm cảm xúc tôi bị “đấm” cho vụn vỡ ra chỉ vì thấy có quá nhiều người khốn khó vì dịch bệnh. Câu chuyện giữa tôi và người bạn cũ dừng lại sau khi chúng tôi dặn dò và động viên nhau cố gắng.

Tín không phải là người bạn cũ duy nhất chủ động hỏi thăm tôi trong những ngày dịch bệnh u ám này. Có nhiều người khác không hẳn quen thân nhưng hay hỏi thăm tôi để lỡ tôi có khó, họ giúp bó rau, quả chanh, vài con cá khô để tôi qua mùa dịch. Tôi thú thật rằng mình chẳng thiếu gì vì còn công việc có nguồn thu ổn định, điều tôi thiếu là sự lạc quan mình từng có. Sự lạc quan ấy bị vắt kiệt dần và rồi có ngày, tôi loanh quanh trong nhà chẳng biết phải làm gì, chán ăn và lười vận động.

Đến nỗi, tôi mất tích trên mạng xã hội vì tôi nghĩ nếu viết ra hết những tâm tư lại sợ người khác bị ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần, còn đăng những bữa ăn ngon, đủ đầy lại sợ bị nói là vô cảm, khoe mẽ. Nghĩ vậy nên tôi dần bớt sôi nổi hơn trên mạng mà thay vào đó, tôi tích cực trong việc kết nối với những mối quan hệ đã từng thân quen.

Ảnh minh hoạ.
(Ảnh minh hoạ)

Tôi kể với Thuỷ - một người bạn cấp III về những gì tôi đang gặp phải và nghe tâm sự từ bạn mình. Tôi chú tâm hơn trong từng câu chuyện và cách trả lời cũng chăm chút, kỹ lưỡng hơn. Ngày trước một phần vì bận, một phần khác tôi ỷ y vào ý nghĩ đời thì còn dài, người sẽ còn gặp lại nhau nên hời hợt, thiếu đi sự quan tâm đến mọi người xung quanh.

Lắm lúc, tôi nghĩ việc mình đang làm tệ thật, vì chỉ những lúc nguy nan như thế bản thân mới hướng tấm lòng về người khác. Vậy còn lúc bận rộn, họ là ai trong tôi? Ngoài gia đình - nơi chốn có thể quay về mọi lúc tôi mỏi mệt với cuộc đời, thì toàn bộ những mối quan hệ còn lại, tôi đều dành sự ưu tiên nhất định, nên cũng chưa biết cách để “nuôi dưỡng” chúng một cách tốt nhất. Nên nhân dịp này, tôi chọn cách sống cởi mở, hồ hởi hơn với cuộc đời, bè bạn vì rất có thể, cuộc trò chuyện sẽ giúp ai đó hay chí ít là tôi vui hơn, cảm thấy không bị bỏ rơi một mình.

Nhìn một cách tích cực, khi dịch COVID-19 xuất hiện, nghĩa đồng bào, lòng thương người lại được nhân lên gấp bội. Như cách mà tôi và bạn bè mình hỏi han nhau mỗi ngày hiện tại, đó không chỉ là hỏi thăm để nắm tình hình, đó là trao nhau sự quan tâm, trao tình thương để dìu nhau qua một đoạn khó của cuộc đời.

Tôi nghĩ, chẳng phải tôi mà nhiều người khác cũng đang tìm đến nhau trong đại dịch để hỏi nhau ổn không, để tìm cách tặng nhau chút tình người trong ngày gian khó.

Minh Tú

[news_source] => [news_tag] => Hỏi thăm nhau giữa đại dịch,Tìm về bạn cũ để hỏi thăm,Chăm sóc nhau giữ dịch [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-07-29 02:00:29 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-07-31 05:47:54 [news_relate_news] => 1441549,1441383,1441508, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 4 [newcate_code1] => hon-nhan-gia-dinh [newcate_code2] => phong-cach-song [news_copyright] => 0 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 2743 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/ban-cu-oi-ban-on-khong--a1441729.html [tag] => Hỏi thăm nhau giữa đại dịchTìm về bạn cũ để hỏi thămChăm sóc nhau giữ dịch [daynews2] => 2021-07-31 05:47 [daynews] => 31/07/2021 - 05:47 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI