Áp lực từ định kiến "tam nam bất phú"

24/05/2025 - 06:00

PNO - Tôi đang mang thai và đang sống trong lo lắng, bất an vì những lời dự báo “tam nam bất phú” cùng những lời khuyên như "xong đứa này phải sinh thêm đứa nữa".

Những lời khuyên nhủ, tiên tri về tam nam bất phú khiến mẹ bầu lo lắng, hoang mang. Ảnh minh họa Freepik
Ảnh minh họa: Freepik

Câu chuyện của tôi, có lẽ không chỉ là nỗi niềm riêng của một bà bầu... Tôi 34 tuổi, đang mang thai con thứ 3. Niềm vui, hạnh phúc đón chào một thành viên mới trong gia đình vẫn vẹn nguyên.

Tôi đã có 2 con trai 6 tuổi, 4 tuổi. 2 bạn nhỏ tinh nghịch, hiếu động làm gia đình tôi nhiều phen dở khóc dở cười. Tuy nhiên, con cái là duyên trời cho, nên trai hay gái chúng tôi đều vui. Khi mới cưới, vợ chồng tôi đã từng mơ về một mái ấm 3 con cho vui cửa vui nhà, vậy là ước mơ ấy sắp thành hiện thực.

Nhưng tôi chưa kịp tận hưởng trọn vẹn niềm vui làm mẹ lần thứ 3 thì những lời “tiên tri” đầy ám ảnh bắt đầu bủa vây. Mẹ chồng và mẹ ruột của tôi rỉ tai: “Sau đứa này con sẽ phải đẻ thêm đứa nữa, “tam nam bất phú” - ông bà mình nói không bao giờ sai”. Hàng xóm và những người đồng nghiệp của chồng cũng đồng loạt khuyên tôi "xong đứa này làm thêm đứa nữa".

Họ đưa ra nhiều dẫn chứng rùng rợn: nhà 3 con trai thì thể nào cũng có đứa hư hỏng, trộm cắp, ma túy, bỏ học, nghèo khó, thậm chí có gia đình còn gặp tai ương, chết chóc.

Ban đầu, tôi gắng gạt phăng những lời mê tín ấy. Tôi tin vào sự giáo dục, vào nỗ lực của hai vợ chồng trong việc nuôi dạy con cái. Giàu nghèo là do mình cố gắng, chứ không phải do chuyện con trai hay con gái.

Nhưng ngày này qua ngày khác, những lời rỉ rả bên tai của hai bà mẹ, những dẫn chứng bị kịch từ gia đình họ hàng rồi người quen khiến lòng tôi bất an. Nghe những chuyện chẳng lành liên quan đến sức khỏe, tính mạng của con, trái tim người mẹ nào mà không thắt lại?

Chứng trào ngược dạ dày hành hạ tôi từ những ngày đầu thai kỳ, khiến tôi không dám ăn, không dám uống và đếm từng ngày con ra đời để thoát cảnh này. Những lời đồn thổi càng khiến tôi thêm suy sụp.

Gia đình tôi vốn không mấy dư dả. Từ ngày kết hôn, tôi liên tục sinh con, gánh nặng kinh tế dồn cả lên vai chồng. Thu nhập của chồng đều đổ vào chi tiêu gia đình, chẳng có khoản tích lũy nào đáng kể. Quyết định sinh bé thứ 3 đã là một sự cân nhắc kỹ lưỡng, huống chi là đứa thứ 4.

Mẹ bầu mang áp lực bài toán chi tiêu và những lời đồn thổi mê tin vô căn cứ. Ảnh minh họa Freepik
Mẹ bầu mang áp lực bài toán chi tiêu và những lời đồn thổi mê tin vô căn cứ. Ảnh minh họa: Freepik

Và điều khiến tôi trăn trở hơn cả là viễn cảnh “mẹ già con mọn” nếu tôi sinh thêm 2 con nữa. Mẹ tôi năm nay đã 53 tuổi, đáng lẽ được nghỉ ngơi an hưởng tuổi già thì lại phải tất bật chăm sóc cậu em út của tôi mới học lớp 4. Nhìn mẹ vất vả ngày đi làm, tối dạy con học bài, tôi rất thương mẹ và không muốn lặp lại điều đó với chính mình. Tôi muốn có thời gian để chăm sóc các con chu đáo, dạy dỗ chúng nên người. Nhưng nỗi lo sợ mơ hồ về “lời nguyền 3 con trai” ám ảnh tâm trí tôi.

Tôi hiểu rằng, trong xã hội vẫn còn tồn tại những quan niệm lạc hậu, những lời đồn thổi vô căn cứ nhưng vẫn gây ảnh hưởng. Điều này không chỉ gây áp lực lên những người làm cha làm mẹ, mà còn gieo rắc nỗi bất an.

Tôi viết ra những dòng tâm sự này, không chỉ để giải tỏa nỗi lòng của một người mẹ đang mang thai, mà còn mong muốn cộng đồng có một cái nhìn tỉnh táo hơn trước những lời lẽ mê tín.

Con cái là món quà vô giá, là sợi dây kết nối yêu thương trong gia đình. Xin đừng để những định kiến vô hình giết chết niềm hạnh phúc ấy. Và xin hãy để người mẹ như tôi được yên tâm đón chờ những đứa con yêu chào đời.

Khánh Phương

(ghi theo lời kể chị L.N.V - quận Bình Tân, TPHCM)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI