Biến cố sau buổi trưa định mệnh
Những ngày qua, trên mạng xã hội ngập tràn những dòng chia sẻ xúc động về câu chuyện tình yêu của một người đàn ông ở xã M’Đrắk (tỉnh Đắk Lắk). Dù người vợ đã mãi mãi ra đi sau một vụ tai nạn thương tâm, nhưng trong trái tim anh, tình yêu ấy vẫn nguyên vẹn.
Người đàn ông ấy là anh Nguyễn Văn Dũng (sinh năm 1985, trú thôn 2, xã Krông Jing, nay là xã M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk). Người dân địa phương quen gọi anh là Dũng máy múc. Phía sau cái tên tưởng như khô khan ấy là một câu chuyện tình chan chứa yêu thương.
 |
Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của vợ anh Dũng - Ảnh: N.D |
Anh Dũng cho biết, anh và chị Bùi Thị L. (sinh năm 1986) quen nhau từ thuở còn là học sinh lớp 12. Tình yêu trong trẻo ấy lớn dần theo năm tháng và kết trái bằng một đám cưới đầy ắp hạnh phúc vào năm 2010. Một năm sau ngày cưới, tiếng khóc chào đời của cậu con trai đầu lòng đã mang đến cho tổ ấm nhỏ thêm niềm vui trọn vẹn. Cách đây 5 năm, hạnh phúc ấy càng tròn đầy khi gia đình đón thêm cô con gái bé bỏng. Dẫu cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng ngôi nhà nhỏ của anh chị lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc.
Chị L. không chỉ là hậu phương, mà còn là người bạn đồng hành đắc lực của anh. Ngoài việc quán xuyến gia đình, chị còn quản lý dàn xe máy múc, tranh thủ cuối tuần học thêm đại học ngành kế toán – kiểm toán để hoàn thiện kiến thức và phục vụ tốt cho công việc. Dự kiến tháng 5/2025, chị sẽ cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học trên tay sau nhiều năm chăm chỉ học tập. Thế nhưng, số phận nghiệt ngã đã không cho chị kịp thực hiện ước mơ ấy.
 |
Sau biến cố, mỗi ngày, anh Dũng đều mang đồ ăn sáng ra mộ, ngồi ăn cùng vợ như khi chị còn sống - Ảnh: N.D. |
Khoảng 11g trưa ngày 30/12/2024, chị L. chạy xe đến đường Trường Sơn Đông (thuộc thôn 2, xã M’Đrắk), cách nhà chừng 4km, để đưa cơm cho tài xế. Đưa cơm xong, chị tình cờ gặp một người bạn cùng tuổi và nán lại trò chuyện. Bất ngờ, một chiếc xe bồn chở bê tông lao tới, tông trúng 2 người phụ nữ. Vụ tai nạn khiến chị L. tử vong tại chỗ, người bạn bị thương nặng.
Sự ra đi đột ngột của chị L. để lại nỗi đau khôn nguôi và khoảng trống không gì bù đắp được trong lòng anh Dũng cùng hai con nhỏ. Ngày vợ về nơi an nghỉ cuối cùng, anh cho các xe máy múc – phương tiện gắn bó với cả 2 vợ chồng - dàn chào tiễn biệt. Hình ảnh ấy khiến bất cứ ai chứng kiến cũng nghẹn ngào.
Chuyện tình đẹp lay động lòng người
Sau biến cố, mỗi ngày, anh đều mang đồ ăn sáng ra mộ, ngồi ăn cùng vợ như khi chị còn sống. Hàng ngày, anh cũng ghé ra mộ, thủ thỉ tâm sự rồi mới đi làm. Anh viết trong một dòng tâm sự khiến nhiều người rơi lệ: “Kiếp sau, nhất định anh sẽ tìm em, để trả nợ ân tình của người con gái thương anh vô điều kiện”.
 |
Anh xây thêm bếp lửa bên cạnh mộ để “sưởi ấm cho linh hồn vợ” - Ảnh: N.D. |
Anh cũng học cách chăm con, từ bữa ăn đến giấc ngủ, thậm chí học cột tóc cho con gái mỗi sáng để không làm phiền cô giáo. Anh cố gắng giữ sự mạnh mẽ, không khóc trước mặt con để vợ nơi chín suối được yên lòng. Thế nhưng, những lúc con gái nhỏ khóc nức nở đòi đi tìm mẹ, anh chỉ biết nghẹn lời: “Ba không biết phải trả lời con thế nào”.
Để mộ của vợ bớt lạnh lẽo, anh Dũng tự tay trồng một vườn hoa rực rỡ quanh nơi chị yên nghỉ, xây thêm bếp lửa để “sưởi ấm cho linh hồn vợ”. Mỗi dịp Tết đến, anh lại mang mai vàng, đào thắm đặt bên mộ, như muốn nhắn gửi rằng chị L. vẫn luôn hiện diện trong từng khoảnh khắc sum vầy của gia đình.
Cách đây vài tháng, tại chính đoạn đường quanh cua hiểm trở đã cướp đi sinh mạng của vợ, anh Dũng đã biến nó thành “con đường ký ức xanh”. Anh lặn lội sang tận tỉnh Gia Lai tìm mua những cây phượng cổ thụ mang về, rồi xin phép cơ quan chức năng và bà con trồng dọc đoạn đường này. Với anh, sắc đỏ phượng vĩ không chỉ gợi nhớ tuổi học trò – nơi tình yêu bắt đầu, mà còn là món quà để tưởng nhớ người vợ của mình: “Ba tặng mẹ 1km đường hoa phượng vĩ. Ơn nghĩa và tình cảm mẹ dành cho gia đình mãi trường tồn theo thời gian. Để lan tỏa tình yêu thương và mong mọi gia đình đều bình an, hạnh phúc”.
 |
Anh Dũng trồng tặng vợ 1km đường hoa phượng vĩ - Ảnh: N.D. |
Chưa hết, anh còn trồng một vườn hoa hồng với 1.000 gốc ngay trên đoạn đường xảy ra tai nạn. Từng gốc hồng được vun trồng, chăm chút… với nỗi nhớ thương chan chứa.
Thế nhưng, thời gian gần đây, không ít lần, vườn hoa bị người qua lại nhổ, khiến anh đau lòng phải viết tâm thư: “Những khóm hoa này tôi trồng để tưởng nhớ vợ – người đã ra đi mãi mãi trong tai nạn tại chính con đường này. Mong mọi người đi ngang xin giữ lại chút hoa, chút kỷ niệm, để nơi đây luôn rực rỡ và ấm áp như tình yêu mà tôi dành cho cô ấy. Đừng nhổ mang đi, hãy để hoa nở ở đây, vì hoa này không chỉ là hoa… mà là tình thương và nỗi nhớ”.
 |
Anh Dũng trồng và chăm sóc vườn hoa hồng với 1.000 gốc ngay trên đoạn đường xảy ra tai nạn để tưởng nhớ vợ - Ảnh: N.D. |
Câu chuyện tình yêu của anh Dũng dành cho người vợ đã chạm đến trái tim của không ít người trên cộng đồng mạng. Tài khoản Facebook Đinh Bạch gửi bình luận: “Cảm ơn vì đã truyền cảm hứng cho chúng tôi. Bạn thật tuyệt vời”.
Ở tận Nghệ An, chị Lâm Nhi Cát Tường vô tình đọc được câu chuyện, xúc động thổ lộ: “Một tình cảm không thể cân đo đong đếm được. Rất ngưỡng mộ tình yêu anh dành cho chị. Chúc anh thật nhiều sức khỏe để chăm sóc các con, cầu mong linh hồn chị nơi phương xa yên nghỉ...”...
Giữa những bộn bề đời thường, câu chuyện ấy như một ngọn lửa nhỏ sưởi ấm lòng người. Một tình yêu không bị giới hạn bởi sống – chết và lặng lẽ trường tồn với thời gian.
Trao đổi với Báo Phụ nữ TPHCM, một lãnh đạo UBND xã M’Đrắk cho biết, đoạn đường nơi vợ anh Dũng gặp nạn là một dốc cua khá nguy hiểm, nhiều phương tiện khi đi qua dễ mất thắng, từng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông. Sau biến cố, để tưởng nhớ người vợ quá cố, anh Dũng đã trồng hoa, trồng cây như một cách gìn giữ tình yêu và tình nghĩa vợ chồng. Về phía chính quyền địa phương rất đồng tình, ủng hộ việc làm ý nghĩa này. Hành động ấy cũng góp phần nhắc nhở người dân nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan, môi trường. Thời gian qua, chính quyền và cơ quan chức năng cũng đã cắm biển cảnh báo tại đoạn đường nguy hiểm này, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát để đảm bảo an toàn giao thông. |
Văn Nguyên