Hơn 40 người bị xử lý vì giật bàn cúng: Khi tháng 7 âm lịch trượt khỏi quỹ đạo văn hóa

15/09/2025 - 18:02

PNO - Giật lộc là phần chia vui tượng trưng sau lễ. Giật bàn là chiếm đoạt tài sản. Hai mệnh đề rành mạch ấy đủ sức phân định ranh giới tư duy, để những ngụy biện quanh co tự rơi rụng, và để câu chuyện mùa rằm trở về đúng nền nếp văn hóa đã bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Mai Anh Kiệt, Hà Kim Bảo và Nguyễn Tuấn Hùng - 3 đối tượng trong vụ lợi dụng "giật cô hồn" để giật bàn inox tại cửa hàng PNJ tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 15/9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM cho biết đã phối hợp địa phương xử lý hơn 40 người lợi dụng “giật cô hồn” để chiếm đoạt tài sản và gây rối trật tự công cộng. Trong số này có trường hợp bị bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự, số khác bị nhắc nhở hoặc xử phạt hành chính. Con số ấy là dấu mốc cho thấy hành vi mùa tháng 7 âm lịch đã bước sang một bản chất khác, không còn nằm trong khuôn khổ sinh hoạt cộng đồng.

Đỉnh điểm nhất có lẽ là vụ việc tại cửa hàng PNJ trên đường Âu Cơ, phường Tân Hòa. Khoảng 16 giờ ngày 6/9, sau khi nhân viên vừa thắp nhang, nhóm thanh niên áp sát, người ngồi sau nhảy xuống giật bàn inox rồi phóng xe tẩu thoát. Đến ngày 15 tháng 9, Công an TP HCM bắt khẩn cấp Mai Anh Kiệt (18 tuổi), Nguyễn Tuấn Hùng (17 tuổi), Hà Kim Bảo (17 tuổi) để điều tra hành vi cướp giật tài sản; một thiếu niên tên T.Q.Đ (15 tuổi) liên quan đang được củng cố hồ sơ xử lý. Lời khai thể hiện mục đích nhắm vào bàn inox để bán lấy tiền, cho thấy động cơ kinh tế chi phối toàn bộ chuỗi hành vi.

Truyền thống tháng 7 âm lịch của người Việt dựa trên hai lớp quy ước bất thành văn. Đầu tiên là lòng thành đối với người khuất, thể hiện bằng nghi thức nghiêm cẩn và sự tiết chế. Tiếp theo là tinh thần cộng đồng ở phần hội, nơi gia chủ minh định thời điểm phát lộc và người đến nhận giữ ý, giữ chừng mực. Hai lớp này nâng đỡ nhau để nghi thức có linh hồn. Khi bàn ghế trở thành mục tiêu chiếm đoạt, sự tiết chế bị rút cạn, phần hội đứt gãy khỏi phần lễ, nghi thức chỉ còn vỏ hình thức.

Cụm từ “giật cô hồn” từng là cách gọi một nghi thức chia vui sau lễ, đã bị dùng như tấm áo khoác che mờ chiếm đoạt. Lộc chỉ thành lộc khi gia chủ phát lộc minh thị. Bàn, khay, tiền đặt trên bàn vẫn thuộc sở hữu của gia chủ cho tới thời điểm ấy. Chiếm đoạt rồi tẩu thoát là hành vi xâm phạm tài sản. Các bản tin nêu rõ hành vi bị xử lý về cướp giật tài sản và gây rối trật tự công cộng, không có chỗ cho lý lẽ kiểu bày ra là của chung.

Đạo lý dân gian Việt Nam dạy cách lấy may một cách nhẹ nhàng. Người lớn dẫn dắt trẻ con bằng bài học tiết chế khi nhận một chút để mang về điều lành, nhường một chút để giữ hòa khí xóm giềng. Bài học ấy hoạt động bằng sợi dây kết nối giữa lễ và hội. Sợi dây này đứt khi phấn khích chiếm đoạt lấn át niềm tin cầu an. Những mâm lễ rơi vãi trước cửa một cửa hàng hay hiên nhà phản chiếu một khoảng trống giáo dưỡng về ranh giới, nơi ngôn ngữ né tránh đã làm yếu hệ miễn dịch văn hóa.

Vụ việc xảy ra tại cửa hàng PNJ cũng như các vụ việc tương tự chính là ví dụ điển hình để ta nhìn thấy rõ những động cơ lợi ích ngắn hạn, phương thức tổ chức tối giản của những nhóm tham gia “giựt cô hồn”, hiệu ứng mô phỏng theo đám đông, cùng một lớp từ ngữ làm mềm hành vi. Khi các yếu tố ấy kết hợp, nghi thức dân gian bị kéo trượt sang quỹ đạo bạo liệt và thực dụng.

Một chi tiết cần lưu ý là độ tuổi. Các vụ vừa nêu có người 15 đến 17 tuổi. Đó là lứa tuổi đang học bài học nhập môn về ranh giới giữa “lộc” và “tài sản”, giữa “lệ làng” và “luật nước”. Khi trải nghiệm đầu đời về tháng 7 âm lịch gắn với kịch bản đi rảo phố để “săn bàn”, bản đồ đạo lý sẽ méo ngay từ vạch xuất phát. Những quyết định bắt khẩn cấp với ba thanh niên tuổi 17 đến 18, cùng việc mời làm việc và phân loại xử lý thêm nhiều người, đã đặt lại tên gọi đúng cho hành vi diễn ra trong những ngày cận rằm.

Giữ được ý nghĩa tháng 7 âm lịch trước hết cần sự chính xác trong cách gọi. Giật lộc là phần chia vui tượng trưng sau lễ. Giật bàn là chiếm đoạt tài sản. Hai mệnh đề rành mạch ấy đủ sức phân định ranh giới tư duy, để những ngụy biện quanh co tự rơi rụng, và để câu chuyện mùa rằm trở về đúng nền nếp văn hóa đã bồi đắp qua nhiều thế hệ.

Lộc Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI