Vụ kiện 68 cá nhân, tổ chức của Vingroup và hóa đơn trách nhiệm trên không gian số

10/09/2025 - 14:10

PNO - Thuật toán có thể phát hiện xu hướng, đám đông có thể tạo áp lực, còn tòa án mới có thể đo được thương tổn và buộc kẻ gây hại trả giá.

Việc tập đoàn Vingroup khởi kiện 68 cá nhân và tổ chức là hành động văn minh và thượng tôn pháp luật - Ảnh: Vingroup
Việc tập đoàn Vingroup khởi kiện 68 cá nhân và tổ chức là hành động văn minh và thượng tôn pháp luật - Ảnh: Vingroup

Ngày 8/9/2025, Vingroup thông báo khởi kiện dân sự, đồng thời trình báo cơ quan chức năng và gửi văn bản tới các đại sứ quán liên quan đến 68 tổ chức, cá nhân bị cho là phát tán thông tin sai sự thật về tập đoàn. Chuỗi nội dung gây hại xoáy vào 4 điểm: thổi phồng rủi ro tài chính, quy chụp nguồn gốc sản phẩm, bịa đặt về lãnh đạo và nhân sự, lồng ghép yếu tố pháp lý chính trị. Ở bình diện trật tự, đây là khoảnh khắc quan trọng của đời sống số Việt Nam khi phán quyết về đúng sai được rút khỏi tay thuật toán và đám đông để trở lại nơi duy nhất có thẩm quyền gắn trách nhiệm vào đúng chủ thể là tòa án.

Cần phải coi lời nói trước công chúng là một loại sản phẩm. Sản phẩm ấy có thiết kế cảm xúc, có dây chuyền sản xuất nội dung, có hệ thống phân phối nhờ thuật toán, có dòng tiền từ quảng cáo và tài trợ. Khi một video tung tin nợ 800.000 tỉ, hay một bài đăng gán nhãn xuất xứ theo suy đoán, hệ quả không dừng ở vài phút ồn ào. Nó dịch chuyển kỳ vọng thị trường, làm tăng phần bù rủi ro trong đàm phán tín dụng, khiến quyết định mua sắm chậm lại, đẩy các cuộc thẩm định đối tác kéo dài. Danh tiếng là tài sản vô hình tạo ra dòng tiền hữu hình. Tin giả là hành vi chiếm đoạt giá trị của tài sản ấy thông qua thao túng nhận thức.

Mô hình kinh doanh tin rác sống khỏe nhờ chênh lệch giữa chi phí sản xuất lời nói gần như bằng không và phần tổn thất xã hội bị đẩy sang người khác. Khi tòa buộc bồi thường, cải chính, gỡ bỏ và xác lập cam kết không tái phạm, chênh lệch ấy bị đóng lại. Mọi lượt xem tạo ra lợi nhuận cũng đồng thời kéo theo rủi ro pháp lý tương ứng. Biên lợi nhuận của nội dung bịa đặt bắt đầu co hẹp, động cơ giật gân suy giảm, thói quen ném mồi câu tương tác phải tính tới dòng cuối cùng trong bảng kết quả kinh doanh là chi phí trách nhiệm.

Các biến số giá trị cho thấy thiệt hại hoàn toàn có thể lượng hóa. Con số 800.000 tỉ bị thổi phồng đẩy cảm nhận rủi ro tăng trong khi báo cáo hợp nhất công khai ghi nhận tổng nợ vay khoảng 283.000 tỉ, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu quanh 1,8. Quy chụp về xe Việt làm sụt mức sẵn sàng chi trả, bào mòn biên lợi nhuận gộp, kéo dài vòng quay hàng tồn, gia tăng chi phí dịch vụ sau bán do tâm lý nghi ngại. Tin đồn về lãnh đạo và nhân sự làm giảm hệ số tín nhiệm quản trị, khiến nhân sự giỏi dao động và đối tác thận trọng hơn. Xuyên tạc pháp lý chính trị phình to phần bù rủi ro quy định, gây chậm nhịp các phê duyệt. Từng nhát cắt đều chảy thành tiền, tích lũy thành tổn thất hữu hình.

Trên thực tế là phần lớn tài khoản phát tán tin sai có tên thật, có dấu xác minh, có hợp đồng thương mại, có tài khoản nhận tiền. Họ không tán gẫu trong quán cà phê. Họ sản xuất và kinh doanh hàng hóa thông tin. Hàng hóa gây hại phải chịu trách nhiệm tương xứng. Dòng chữ miễn trừ ở cuối video, nếu có, cũng không còn tác dụng khi nghĩa vụ chứng minh kéo toàn bộ chuỗi giá trị ra ánh sáng: số liệu lấy ở đâu, cắt ghép thế nào, dòng tiền về tài khoản nào, đối tác nào tài trợ, nhóm nào khuếch tán. Khi tranh chấp bước vào tòa, mọi câu chữ mang tính cáo buộc buộc phải đi cùng tài liệu gốc có thể kiểm tra độc lập.

Ý kiến là đánh giá thuộc phạm trù giá trị, dù gay gắt vẫn đứng trong biên độ tranh luận. Cáo buộc là mệnh đề sự kiện, phải có chứng cứ. Nói về nợ thì đối chiếu báo cáo tài chính. Nói về xuất xứ thì trình chuỗi cung ứng và hồ sơ linh kiện. Nói về pháp lý nhân sự thì dẫn văn bản, biên bản, án lệ. Trộn lẫn 2 thứ để câu tương tác biến không gian tranh luận thành xưởng sản xuất ảo giác, và khi ảo giác ấy gây thiệt hại hữu hình thì trách nhiệm không thể treo trên vài dòng xin lỗi.

Yếu tố xuyên biên giới tạo tâm lý an toàn giả. Nội dung phát từ nước ngoài nhưng nhắm vào thị trường Việt Nam vẫn để lại dấu vết số, vẫn nằm trong tầm tác động của cơ chế thừa nhận và hỗ trợ thực thi dân sự giữa các tài phán, vẫn có thể bị áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời như yêu cầu gỡ bỏ, yêu cầu lưu trữ chứng cứ. Hành trình có thể dài, song chi phí kỳ vọng của hành vi bịa đặt tăng lên ngay khi hồ sơ được nộp, và chỉ điều đó cũng đủ răn đe để những cú bấm đăng thiếu kiểm soát bớt xuất hiện.

Điều đáng nói nhất không nằm ở độ lớn của tên tuổi hay con số tài khoản. Điều đáng nói là quyền phán quyết đã trở về đúng địa chỉ. Thuật toán có thể phát hiện xu hướng, đám đông có thể tạo áp lực, còn tòa án mới có thể đo được thương tổn và buộc kẻ gây hại trả giá. Khi nguyên tắc ấy vận hành ổn định, thị trường bớt méo mó, niềm tin bớt hao mòn, tranh luận có cơ hội đứng lại trên nền sự thật. Mỗi cú đăng vì thế nên được xem như chữ ký dưới một cam kết trách nhiệm. Ký xong thì phải đủ sức trả giá cho câu chữ của mình.

Lê Hoài Việt

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI