PNO - Hãy trò chuyện với con, về hạnh phúc của anh chị khi sẽ có thêm một bé gái, rằng đó là một món quà quý giá trời cho gia đình mình.
Chia sẻ bài viết: |
Lan 19-02-2022 10:50:07
Không biết người con trong câu chuyện này nghĩ gì, chứ mình thấy nhà có thêm người là thêm niềm vui. Mình đây thèm mẹ đẻ em bé để cưng nựng muốn xỉu, mà có được đâu.
H.M 18-02-2022 18:08:27
Thay vì buồn và hoang mang, anh chị hãy giúp cháu làm quen với việc mẹ có em bé mới, theo cách mà chị Hạnh Dung hướng dẫn xem sao.
Thiên Trang 18-02-2022 17:58:30
Con với chả cái. Con tôi mà thế chắc là ăn vài cái tát.
Mỹ Loan
Cũng dễ hiểu tâm lý của cậu bé đang được coi là cái rốn vũ trụ bạn ạ! Đừng vội trách cháu!
Hải
Bạn Thiên Trang mất bình tĩnh thế, không khéo con sẽ còn ghét luôn cả đứa em nhỏ chưa chào đời đấy!
Kim 18-02-2022 10:55:46
Năm 18 tuổi tôi cũng có thêm một đứa em gái út muộn mằn. Có lẽ là con gái, lại chăm sóc em từ bé nên ngoài rất yêu thương em. Yêu thương đến nỗi người yêu biết ý, đi chơi cũng chở em tôi đi cùng. Tôi còn rất tự hào khi có vài bé hàng xóm, hoặc khi em đi học, bạn bè cứ ngỡ tôi là mẹ của em. Ôi yêu thương vạn lần! Cùng ý kiến với chị Hạnh Dung. Và tôi cũng chúc bạn mẹ tròn con vuông, gia đình càng thêm hạnh phúc khi có thêm thành viên mới, một thiên thần nhỏ đáng yêu.
Hà Lam
Cảm ơn chia sẻ chân tình của bạn! Tôi đọc comment của bạn mà cứ hình dung cảnh hai chị em tíu tít bên nhau rồi mỉm cười một mình. Hình ảnh ấy thật dễ thương quá chừng!
Việc chồng em yêu cầu em đóng góp tối thiểu cho đời sống chung là chuyện theo chị cũng không có gì gọi là tính toán hay keo kiệt như em nghĩ.
Chị nên bình tĩnh nói chuyện với con dâu về cách giáo dục con: đánh con liệu có tác dụng tốt cho việc dạy con hay không?
Ai đến nơi làm việc cũng mong có bạn bè, có người ủng hộ, chia sẻ. Em cứ tin vậy đi, để mạnh dạn tìm bạn và kết bạn.
Những khó khăn, khác biệt... là ngọn gió thổi tắt những tình yêu yếu ớt, nhỏ bé, nhưng sẽ làm bùng cháy mạnh mẽ hơn những tình yêu lớn.
Tất cả mọi việc bây giờ là sự lựa chọn của anh. Mọi sự can thiệp của chị lúc này đều chỉ có thể làm cho tình huống xấu đi mà thôi.
Đừng để mình biến thành, cũng cương quyết không để cho kẻ khác biến mình thành con mồi thơ ngây, ngu ngốc, tội nghiệp.
Em nhất định chỉ có thể chung sống với người mang đến cho em cảm nhận tình yêu.
Cô ấy vẫn làm việc nhà, vẫn chăm con, nhưng thời gian để vợ chồng gần gũi, chuyện trò hầu như không còn.
Chẳng có bắt đầu nào là muộn, nếu như sự bắt đầu đó từ con số không, em ạ.
Mục tiêu lớn nhất của em là gìn giữ gia đình, giữ tình cảm vợ chồng và hạnh phúc riêng. Vậy thì cứ tập trung vào mục tiêu này trước nhất.
Hãy giúp mẹ hiểu rằng gia đình là một thể thống nhất, mà sự có mặt của mẹ, ý chí của mẹ - cũng là chỗ dựa của cả gia đình.
Con người ai cũng phải đi qua rất nhiều giai đoạn thăng trầm của cuộc sống, mới học được những bài học để mà đứng vững và bước đi.
Chồng em có thể đang bị “thao túng tâm lý”, mục tiêu của người ta có thể là tiền bạc, tài sản hay tình cảm?
Em về ở với cha mẹ để được chăm sóc tốt hơn khi mang thai, nhưng bây giờ em lại mệt mỏi quá thì phải có sự chọn lựa lại mà thôi!
Chia tay nhẹ nhàng, cư xử đàng hoàng, tử tế... có lẽ là điều tốt đẹp cuối cùng cho một cuộc hôn nhân thất bại.
Chị không nên suy luận từ việc nhà cửa thành ra chuyện về con người anh... để mà nghi ngờ, rồi những điều đó ảnh hưởng lên tình cảm của vợ chồng.
Lý lẽ của bạn là lý lẽ của luật vay - trả, của nguyên tắc xã hội, còn điều mẹ chồng bạn mong chính là sự thấu cảm giữa người một nhà.
Dù cháu chưa biết mình có người cha như thế nào, nhưng cháu đã có một người mẹ tuyệt vời, và bà đã cho cháu một cuộc đời đẹp đẽ.