Ở quê có mẹ đang chờ…

“Vùng trũng” trách nhiệm

01/08/2021 - 06:51

PNO - Chưa bao giờ Út chạnh lòng hay khước từ trước sự gửi gắm của má. Lòng Út chỉ thấy thương và biết ơn vì được làm “vùng trũng trách nhiệm” của má.

Vết thương của má tái phát, căng nhức. Sau hai ngày chịu đựng, hết nổi, má mới gọi “báo cáo” cho Út hay.

Hơn một tháng trước, Út đã có mấy tháng ròng không rời má nửa bước. Bệnh tiểu đường biến chứng khiến vết thương trên bàn chân má lở loét. Cuộc phẫu thuật khá cam go và với tất cả nỗ lực, bàn chân đoạn bỏ một phần xương của má cũng lành.

Út tiễn má về quê khi dịch COVID-19 ở thành phố đã bắt đầu căng thẳng. Ngày má lên xe, Út quay về nhà tủi mừng khóc một trận đã đời. Suốt mấy tháng má ở cùng, Út lo toan trong lòng nhưng phơi bày tất cả khả năng hài hước để má được vui, không lo buồn chuyện ốm đau trong tuổi già bóng xế.

Út khóc còn vì thương và lo lắng khi má phải về quê giữa mùa dịch bệnh nguy hiểm. Má nhất định không chịu ở lại, nói đã phiền Út đủ rồi.

Hai ngày má gọi báo không khỏe, Út ăn ngủ không yên, gọi hỏi bác sĩ nhờ chẩn bệnh từ xa, rồi Út gọi ngược cho anh chị ở quê nhắn làm theo các hướng dẫn.

Vài tiếng một lần, Út gọi chị dâu, hỏi tình hình chân má. Nhà tám người con, các anh chị đều đang sống gần má, ai cũng yêu thương và sẵn lòng chăm lo cho má. Vậy nhưng, chuyện gì má cũng ngại phiền con, một mình má ôm lấy.

May mắn, Út từ nhỏ đã gần gũi và được má thương yêu nhất nhà. Năm tháng trôi qua, trước bao lần biến động sức khỏe, cần hỗ trợ tiền bạc hay cả những khi buồn lòng chuyện gì, má đều… kiếm Út. Đứa con gái trưởng thành, lập nghiệp ở xa. Thế nhưng, có điều gì má cũng chọn đánh tiếng, tỉ tê chia sẻ. 

Út cũng may mắn hơn anh chị nhiều. Ba mất hồi Út mới lọt lòng, trong khó khăn, má ráng lo cho Út học hành. Út đi làm, tiền kiếm cũng nhiều hơn anh chị. Tự biết mình phải làm gì với gia đình, ngoài một khoản tiền mỗi tháng gửi về phụng dưỡng má, Út còn đỡ đần anh chị, lo cho các cháu ăn học. Chuyện đó Út làm trong niềm vui hơn là nghĩa vụ.

Má cũng theo dõi và vui thầm, tự hào có đứa con gái sống tình nghĩa và trách nhiệm. Có lẽ bởi thế, tất cả đã tạo nên một Út chưa từng bày ra những yếu khuyết hay buồn riêng của lòng mình trước người thân, cả với má.

Có những đợt đau ốm, một mình Út vác ba-lô nhập viện, dối má là đi công tác. Có những lần căng thẳng tài chính, má gọi vào ái ngại: “Chị Bảy không có tiền đóng học phí cho thằng Nô. Má báo vậy, con có thì giúp, không thôi đừng bận tâm nha”, “Anh Năm mới tông người ta, giờ họ đòi đền tiền. Má báo vậy, mà con khó thì thôi để má tính”.

Má đã mở lời thể nào cũng là… cùng đường. Út biết tính má nên trăm lần như một, nén lòng vay mượn gửi về.

Chiều qua, má gọi báo vết thương đã ổn. Gần cúp máy, má bỗng nhiên ngập ngừng: “Dịch bệnh quá, anh chị bây thất nghiệp hết rồi. Con coi có phụ đỡ được không, nhìn bữa ăn của anh chị bây, má thấy không đành”.

Út tần ngần, tài khoản của Út chỉ còn mấy trăm ngàn đồng. Út đành gọi cho người bạn thân hỏi mượn, cấp tốc gửi về.

Chưa bao giờ Út chạnh lòng hay khước từ trước sự gửi gắm của má. Lòng Út chỉ thấy thương và biết ơn vì được làm “vùng trũng trách nhiệm” của má. Người đàn bà suốt hơn 70 năm tự lực với gần 40 năm một mình nuôi bầy con khôn lớn nhưng không một lần nhờ vả hay lụy phiền gì ai.

Người đàn bà luôn nặng nghĩ hối tiếc, hồi đó phải mà ráng thêm nuôi cả bầy ăn học hết thì đâu có nhiều đứa khổ như bây giờ. Má có thể đã và sẽ còn chịu đựng một mình những ý nghĩ đó đến cuối đời nếu không có Út.

Nên lúc nặng lòng hay gặp khó, Út lại nghĩ đến niềm may mắn được má chọn tin trao. Làm một “vùng trũng” để đón nhận những nỗi niềm, lo toan xuất phát từ tình thương con cái của một bà má chưa bao giờ thấy mình trọn vẹn với bầy con khốn khó, Út vui và hạnh phúc. 

Phong Vân

 

 

 

 
Array ( [news_id] => 1441758 [news_title] => “Vùng trũng” trách nhiệm [news_title_seo] => “Vùng trũng” trách nhiệm [news_supertitle] => Ở quê có mẹ đang chờ… [news_picture] => pncn26-o-que-co-me-dang-cho-_1627536513.jpg [news_subcontent] => Chưa bao giờ Út chạnh lòng hay khước từ trước sự gửi gắm của má. Lòng Út chỉ thấy thương và biết ơn vì được làm “vùng trũng trách nhiệm” của má. [news_subcontent_seo] => Chưa bao giờ Út chạnh lòng hay khước từ trước sự gửi gắm của má. Lòng Út chỉ thấy thương và biết ơn vì được làm “vùng trũng trách nhiệm” của má. [news_headline] => Chưa bao giờ Út chạnh lòng hay khước từ trước sự gửi gắm của má. Lòng Út chỉ thấy thương và biết ơn vì được làm “vùng trũng trách nhiệm” của má. [news_content] =>

Vết thương của má tái phát, căng nhức. Sau hai ngày chịu đựng, hết nổi, má mới gọi “báo cáo” cho Út hay.

Hơn một tháng trước, Út đã có mấy tháng ròng không rời má nửa bước. Bệnh tiểu đường biến chứng khiến vết thương trên bàn chân má lở loét. Cuộc phẫu thuật khá cam go và với tất cả nỗ lực, bàn chân đoạn bỏ một phần xương của má cũng lành.

Út tiễn má về quê khi dịch COVID-19 ở thành phố đã bắt đầu căng thẳng. Ngày má lên xe, Út quay về nhà tủi mừng khóc một trận đã đời. Suốt mấy tháng má ở cùng, Út lo toan trong lòng nhưng phơi bày tất cả khả năng hài hước để má được vui, không lo buồn chuyện ốm đau trong tuổi già bóng xế.

Út khóc còn vì thương và lo lắng khi má phải về quê giữa mùa dịch bệnh nguy hiểm. Má nhất định không chịu ở lại, nói đã phiền Út đủ rồi.

Hai ngày má gọi báo không khỏe, Út ăn ngủ không yên, gọi hỏi bác sĩ nhờ chẩn bệnh từ xa, rồi Út gọi ngược cho anh chị ở quê nhắn làm theo các hướng dẫn.

Vài tiếng một lần, Út gọi chị dâu, hỏi tình hình chân má. Nhà tám người con, các anh chị đều đang sống gần má, ai cũng yêu thương và sẵn lòng chăm lo cho má. Vậy nhưng, chuyện gì má cũng ngại phiền con, một mình má ôm lấy.

May mắn, Út từ nhỏ đã gần gũi và được má thương yêu nhất nhà. Năm tháng trôi qua, trước bao lần biến động sức khỏe, cần hỗ trợ tiền bạc hay cả những khi buồn lòng chuyện gì, má đều… kiếm Út. Đứa con gái trưởng thành, lập nghiệp ở xa. Thế nhưng, có điều gì má cũng chọn đánh tiếng, tỉ tê chia sẻ. 

Út cũng may mắn hơn anh chị nhiều. Ba mất hồi Út mới lọt lòng, trong khó khăn, má ráng lo cho Út học hành. Út đi làm, tiền kiếm cũng nhiều hơn anh chị. Tự biết mình phải làm gì với gia đình, ngoài một khoản tiền mỗi tháng gửi về phụng dưỡng má, Út còn đỡ đần anh chị, lo cho các cháu ăn học. Chuyện đó Út làm trong niềm vui hơn là nghĩa vụ.

Má cũng theo dõi và vui thầm, tự hào có đứa con gái sống tình nghĩa và trách nhiệm. Có lẽ bởi thế, tất cả đã tạo nên một Út chưa từng bày ra những yếu khuyết hay buồn riêng của lòng mình trước người thân, cả với má.

Có những đợt đau ốm, một mình Út vác ba-lô nhập viện, dối má là đi công tác. Có những lần căng thẳng tài chính, má gọi vào ái ngại: “Chị Bảy không có tiền đóng học phí cho thằng Nô. Má báo vậy, con có thì giúp, không thôi đừng bận tâm nha”, “Anh Năm mới tông người ta, giờ họ đòi đền tiền. Má báo vậy, mà con khó thì thôi để má tính”.

Má đã mở lời thể nào cũng là… cùng đường. Út biết tính má nên trăm lần như một, nén lòng vay mượn gửi về.

Chiều qua, má gọi báo vết thương đã ổn. Gần cúp máy, má bỗng nhiên ngập ngừng: “Dịch bệnh quá, anh chị bây thất nghiệp hết rồi. Con coi có phụ đỡ được không, nhìn bữa ăn của anh chị bây, má thấy không đành”.

Út tần ngần, tài khoản của Út chỉ còn mấy trăm ngàn đồng. Út đành gọi cho người bạn thân hỏi mượn, cấp tốc gửi về.

Chưa bao giờ Út chạnh lòng hay khước từ trước sự gửi gắm của má. Lòng Út chỉ thấy thương và biết ơn vì được làm “vùng trũng trách nhiệm” của má. Người đàn bà suốt hơn 70 năm tự lực với gần 40 năm một mình nuôi bầy con khôn lớn nhưng không một lần nhờ vả hay lụy phiền gì ai.

Người đàn bà luôn nặng nghĩ hối tiếc, hồi đó phải mà ráng thêm nuôi cả bầy ăn học hết thì đâu có nhiều đứa khổ như bây giờ. Má có thể đã và sẽ còn chịu đựng một mình những ý nghĩ đó đến cuối đời nếu không có Út.

Nên lúc nặng lòng hay gặp khó, Út lại nghĩ đến niềm may mắn được má chọn tin trao. Làm một “vùng trũng” để đón nhận những nỗi niềm, lo toan xuất phát từ tình thương con cái của một bà má chưa bao giờ thấy mình trọn vẹn với bầy con khốn khó, Út vui và hạnh phúc. 

Phong Vân

 

 

 

[news_source] => [news_tag] => tấm lòng của má,tình thương,tuổi già bóng xế,COVID-19 [news_status] => 6 [news_createdate] => 2021-07-29 12:26:31 [news_date] => [news_publicdate] => 2021-08-01 06:51:38 [news_relate_news] => 1440300,1438014, [newcol_id] => 0 [newevent_id] => 4 [newcate_code1] => thoi-su [newcate_code2] => all [news_copyright] => 1 [news_url] => [news_urlid] => [onevent_id] => 0 [survey_id] => [news_lang] => vi [news_link] => [news_iscomment] => 1 [news_type] => 0 [news_numview] => 588 [news_is_not_ads] => [news_is_not_follow] => [news_is_not_preroll] => [news_link_public] => https://www.phunuonline.com.vn/vung-trung-trach-nhiem-a1441758.html [tag] => tấm lòng của mátình thươngtuổi già bóng xếCOVID 19 [daynews2] => 2021-08-01 06:51 [daynews] => 01/08/2021 - 06:51 )
news_is_not_ads=
TIN MỚI